Đã bảo rồi , cứ lượn OF là thông tin chuẩn nhất ! Lý do có nhiều Ofer va chạm với công nghệ Tàu , oánh hàng Tàu người ta biết chứ không chỉ đọc báo rồi viết bài hại người ta :
Người cầm bút có cái tôi rất lớn, nhưng không có cái tôi nào được phép lớn hơn sự thật.
Gần một tháng trước, khi báo chí cáo buộc Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo nhập khẩu đồ điện gia dụng từ Trung Quốc rồi giả xuất xứ Việt Nam, tôi đã cho rằng, Asanzo lừa dối người tiêu dùng và viết bài đả kích doanh nghiệp ấy.
Bài viết có 7.200 người like. Luật sư Trần Vũ Hải, người quen của anh Phạm Văn Tam, chủ tịch hội đồng quản trị Asanzo, comment ngược lại nhưng tôi đã đáp trả bằng sự dứt khoát rằng Asanzo đã thay đổi xuất xứ.
Vài ngày trước hôm bị khởi tố vì chuyện mua nhà, lúc ấy là chập choạng tối, luật sư Trần Vũ Hải gặp tôi để nhận Trà Xuân mà anh ấy nói muốn uống thử. Chúng tôi, gồm cả chị bạn là Đỗ Quyên, chỉ nói về chuyện Trà Xuân và Asanzo. Anh Hải khuyên tôi nên gặp anh Tam, lắng nghe anh Tam nói một lần, đọc hồ sơ một lần nữa, rồi sẽ có nhìn nhận khác. Nhưng tôi từ chối và nói rằng, “Em sẽ bút chiến với anh”.
Tôi chưa kịp bút chiến thì luật sư Trần Vũ Hải gặp rắc rối.
Sau bài viết, tôi nhận được thư cá nhân của một người là lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương. Trong thư, vị lãnh đạo ấy trăn trở về những gì tôi viết và khuyên tôi bình tĩnh, tìm hiểu lại sự việc.
Vài ngày sau, có một người quen cũ hẹn tôi ăn tối và bất ngờ là anh Tam Asanzo xuất hiện. Sự đường đột ấy khiến tôi, ngay sau khoảnh khắc ái ngại ban đầu là suy nghĩ, có điều gì khiến anh Tam cần phải nói đến thế?
Thế nhưng, tôi vẫn lấn lướt bằng những câu chất vấn dồn dập, cho đến khi câu trả lời của anh Tam khiến tôi phải dừng lại, đó là Asanzo có sản xuất đồ điện gia dụng, chứ không phải chỉ sản xuất tivi như báo chí quy chụp. Vì có sản xuất nên mới có sản phẩm ghi xuất xứ Việt Nam. Sản phẩm nào nhập khẩu thì ghi xuất xứ Trung Quốc.
Tôi nói rằng, tôi lắng nghe giải thích, nhưng chỉ tin khi Asanzo cung cấp bằng chứng cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được bộ hồ sơ đánh giá chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm điện gia dụng nhãn hiệu Asanzo của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng. Theo hồ sơ, Asanzo sản xuất nồi cơm điện, lò nướng, bình đun nước, bếp hồng ngoại... từ 2016 và đến bây giờ vẫn duy trì một số mặt hàng. Đi kèm bộ hồ sơ ấy là cả tập hoá đơn giá trị gia tăng cho thấy Asanzo đã mua linh kiện sản xuất đồ điện gia dụng trong những năm qua.
Tôi có một người anh làm việc ở Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh ấy nói, để được cấp chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp phải có nhà máy, dây chuyền sản xuất và các trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng phải mất hàng tháng trời kiểm tra, giám sát. Vậy nên, không có chuyện Asanzo chỉ sản xuất tivi, giả xuất xứ đồ điện gia dụng nhà bếp như báo chị cáo buộc.
Tôi đến nhà máy, rồi liên lạc qua điện thoại với anh Tam để xin vào xưởng sản xuất. Tận mắt tôi chứng kiến công nhân đang lắp ráp đồ điện gia dụng. Những sản phẩm này, Asanzo ghi xuất xứ Việt Nam.
Bản năng làm báo trỗi dậy, tôi đi tìm cửa hàng còn bán sản phẩm Asanzo và tìm thấy những sản phẩm từ tháng 5-2019 (trước thời điểm báo đăng), trên nhãn ghi xuất xứ từ Trung Quốc. Và tôi biết, với hàng đặt nhập khẩu, Asanzo không giả xuất xứ.
Vào lúc ấy, tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn, rối bời. Bình luận theo thông tin trên báo, tôi kết tội doanh nghiệp mà không hề biết lịch sử sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đằng sau bài báo, thứ mà tôi cũng như các anh chị không hề được biết nếu chỉ đọc báo.
Bất luận thế nào, tôi vẫn nhận những sai lầm ấy về mình. Tôi muốn thông qua bài viết này, nói một lời xin lỗi đến những người lao động đang làm việc ở Asanzo. Dù sao, tôi cũng đã góp phần tạo ra khủng hoảng cho họ.
Những ngày qua, tôi đã trăn trở về việc nên nói gì về câu chuyện này. Vì còn quá nhiều thứ tôi tìm thấy trong hành trình tìm hiểu lại sự việc mà mình đã kết tội.
Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo tờ báo để các anh ấy nắm đầy đủ hơn sự việc, nhìn đa chiều hơn. Tôi vẫn muốn tin là tờ báo tôi yêu thương còn lòng trắc ẩn.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, giống như rất nhiều anh chị là bạn tôi ở đây, tôi bài Tàu. Tận trong máu của mình, tôi căm ghét chính quyền Bắc Kinh, tôi nuôi trong mình một sự thù hận dai dẳng với Trung Quốc. Và vì nó, tôi dễ phẫn nộ hơn, dễ kết tội hơn.
Nhưng, tôi có may mắn là được tiếp cận sự việc đầy đủ hơn các anh chị. Và vì tôi là người cầm bút, dẫu chỉ là viết trên Facebook, thì cũng không có điều gì được phép lớn hơn sự thật. Huống hồ, oan trái nào cũng là bất công, trong khi tôi luôn tranh đấu đòi lẽ công bình. Huống gì, đằng sau một sản phẩm là sự nghiệp của một đời người, là nồi cơm của biết bao người lao động.
Xây khó biết bao nhiêu, mà đập dễ biết nhường nào.
Đây là một bài học. Với riêng tôi.