- Biển số
- OF-2678
- Ngày cấp bằng
- 6/12/06
- Số km
- 616
- Động cơ
- 569,222 Mã lực
Sáng hôm sau,người ta tháo xích cho nó vệ sinh qua loa,cho nó ăn rồi đưa vào phòng làm việc. Ngồi chờ nó trong ấy là một người mặc quân phục,không đeo quân hàm. Cái đầu hói làm người này trông già trước tuổi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ bề trên,cái đầu nghiêng nghiêng làm người này trông hơi dị hợm. Nó phát hiện ra người hắn nồng nặc mùi rượu khi bước qua rồi ngồi xuống ghế đối diện. Khác với những người đã từng làm việc với nó trước đây,trước mặt hắn không có giấy bút mà chỉ có bao thuốc lá cùng cái bật lửa,hắn nói: Hút đi,hút nhiều vào,một lúc nữa thôi là mày không được hút nữa đâu. Mày tên gì?
Nó rút thuốc,vừa châm vừa trả lời: Em tên Đ.
Người này hỏi tiếp: Tại sao mày bị bắt?
Nó nhìn hắn: Em không biết.
-Vậy là mày vẫn không khai phải không? Tao làm việc nhanh gọn lắm,mày khai hay không? Hắn trợn mắt.
Nó trả lời: Em làm gì đâu mà khai.
Sau câu trả lời của nó,hắn đứng phắt dậy,nói nhanh gọn: Đứng lên,theo tao.
Hắn dẫn nó tới cánh cổng sắt to,đứng trước phòng gác cạnh cổng rồi nói: Từ giờ mỗi khi ra hay vào cổng,mày phải đứng nghiêm,nói chào cán bộ thật to,nghe chưa,bây giờ mày chào đi. Nó lí nhí: Chào cán bộ. Người ngồi trong phòng gác gật gật đầu rồi ra hiệu bảo nó đẩy cửa bước qua. Hôm qua nó vẫn thắc mắc phía sau cánh cổng to này có gì,như thế nào thì giờ đã được biết. Trước mặt nó là cái sân rộng ngang sân bóng chuyền phía ngoài. Bên trái nó thấy căn nhà khá to,bên trong xếp bàn ghế như những dãy bàn ăn,cách đấy vài bước chân là ngôi nhà to,xây hai tầng với nhiều ô cửa sổ,không thấy được bên trong có gì. Bên phải,đối diện nhà ăn là phòng làm việc bởi ở trong có cái tủ như để đựng hồ sơ đặt sau bộ bàn ghế đơn,tiếp đến là bể nước to khoảng 9m vuông,không biết sâu bao nhiêu,trên thành bể và xung quanh bể xô chậu được xếp sắp khá gọn gàng. Đằng sau bể nước là dây phơi quần áo được căng bởi hai cọc bê tông,trên dây phơi toàn là quần áo phạm nhân. Đối diện cửa sắt to nó vừa bước qua,ở cuối sân rộng là lối vào một khu khác,cũng có cửa sắt nhưng không đóng,chòi canh thấp hơn các chòi ở bốn góc bên ngoài,được đặt ở giữa khu này. Người vừa làm việc với nó cầm chùm chìa khoá to đi trước,đi sau nó có anh lính trẻ cầm súng theo sau,vừa đi hắn vừa nói như giảng bài: Từ giờ nếu gặp ai mặc quân phục mày đều phải chào là cán bộ,tao cùng hai người nữa là quản giáo quản lý mày,mày sẽ phải chào là quản giáo,khi chào phải đứng thẳng,thái độ nghiêm túc. Đây là những yêu cầu đơn giản nhất và đầu tiên mày phải chấp hành,sau này mày sẽ được biết nhiều hơn. Bên trong khu có chòi canh ở giữa có bốn khu nhỏ được xây vuông vắn xung quanh chòi,nhìn từ trên xuống chắc sẽ giống bốn cái bánh chưng. Mỗi cái bánh chưng được chia làm bốn,mỗi phần là một buồng giam,cửa của mỗi buồng giam được đặt ở bốn hướng khác nhau. Nó nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo phạm nhân cạnh cửa một buồng giam,người này có vẻ nghiêm túc,anh ta đứng thẳng,từ lúc nó nhìn thấy,đi từ xa cho đến gần thì anh ta đứng rất nghiêm túc,không hề cử động giống như cảnh vệ đứng trước cửa cơ quan nào đó vậy.
Người hói đầu dừng lại trước cửa buồng giam mà người mặc đồ phạm nhân đang đứng,yêu cầu nó đứng nghiêm giữa đường đi,hắn mở cửa rồi bắt người mặc áo phạm nhân vào bên trong,khi đi ra anh ta mang theo mấy bộ quần áo phạm,một cái chiếu cói,một cái màn rồi xếp ngay ngắn trước mặt nó. Người hói đầu nói với nó: Đồ của mày đấy,cởi quần áo ra,thay đi. Nó cầm bộ quần áo phạm nhân lên,xộc vào mũi nó là mùi ẩm mốc,mùi gián nhấm rất khó chịu,nhưng vẫn làm theo lời người kia. Hắn yêu cầu nó cầm mấy thứ gọi là “đồ của mày” lên rồi lại đi theo hắn. Dừng trước cửa buồng giam số 2,hắn mở cửa rồi bắt nó vào trước.
Bước vào cửa,ngay trước mặt nó là một cánh cửa khác,to đúng bằng cánh cửa vừa xong,chỗ nó đang đứng là một cái sân nhỏ,phía trên có lưới B40. Bên trong cánh cửa thứ hai tối om,khi vào trong nó thấy một sàn xi măng giống trong buồng tạm giữ nó bị nhốt đêm qua nhưng trên sàn không phải là thanh sắt to có các móc để xích chân mà là một cái cùm được làm bằng gỗ,cái cùm này thiết kế đơn giản,như hai thanh gỗ dài xếp lên nhau,một đầu có lắp khoá sắt to đùng,có sáu lỗ tròn khoét ở giữa,dọc theo hai thanh gỗ. Buồng vệ sinh được thiết kế riêng một khu,không nối với sàn xi măng mà cùng phía với cái sân nhỏ bên ngoài. Tổng diện tích của buồng giam khoảng 9-10m vuông,cái sàn xi măng chiếm một nửa diện tích,nửa còn lại là nhà vệ sinh và cái sân nhỏ. Nếu muốn ra ngoài sẽ phải mở hai lần cửa,ra cái sân nhỏ trước rồi mới có thể ra ngoài. Tên hói đầu bắt nó ngồi xuống trước cái cùm gỗ,hắn lật cùm lên,bắt nó đưa hai chân vào lỗ số 1 và lỗ số 6,đưa hai tay vào lỗ số 3 và lỗ số 4 rồi sập cùm xuống. Nhìn nó lúc này giống như người đang tập yoga hoặc đang ép dẻo gì đấy. Tên hói đầu nói: Tao là Bắc,tao là quản giáo chính ở đây. Từ giờ mày sẽ bị cùm như thế này,mỗi ngày chỉ được thả hai lần,mỗi lần 10 đến 15 phút để vệ sinh cá nhân và ăn uống. Mày tự làm khổ mày thôi,nếu mày hợp tác với bên điều tra,chẳng ai đối xử với mày thế này cả.
Từ sáng đến giờ đầu óc nó trống rỗng,người ta yêu cầu nó làm gì nó đều làm theo,không hề phản kháng,không tỏ thái độ. Tất cả mọi thứ với nó bây giờ đều không có lựa chọn,chỉ có thể răp rắp làm theo sự điều khiển của người ta,ngoài một việc,khai hay không khai,chỉ có việc này là nó có quyền được chọn nhưng hình như nó đã mặc định trong đầu là sẽ không hé răng nửa lời khi chưa biết thông tin của những người khác-những người cùng vụ với nó. Đây là sai lầm lớn mà mãi sau này nó mới nhận ra. Tự nó kéo dài những ngày kinh hoàng gây nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì lựa chọn sai lầm này.
Đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày vô cùng khổ ải mà nó sẽ phải trải qua. Nó không thấy được ngay lúc này nhưng chỉ ngay sau đó vài tiếng,khi hai chân bị cùm ở hai lỗ xa nhất,hai tay lại ở hai lỗ gần làm cả người phải cúi gập,hơi thở không thể bình thường như lúc đầu,hai bên hông co giật bởi mạch máu bị chèn,nó mới bắt đầu cảm nhận được-”nơi dành riêng cho nó” là thế này đây. Không biết nó sẽ chịu được bao lâu? Hay lời nói của tên hói đầu kia chỉ là doạ nó? Ai lại tra tấn hành hạ người ta kiểu này? Trước giờ nó chưa được nghe người ta kể về kiểu giam hãm thế này,những gì nó tưởng tượng sai bét.
Trong căn phòng này,thứ làm nó thấy khó chịu đương nhiên là cái cùm,ngay lúc này là thế. Nhưng nó vẫn chưa biết,còn một thứ khác có thể làm nó phát điên phát rồ,dù rất bé nhỏ nhưng sức tàn phá,độ khó chịu cũng chẳng thua kém gì,và điều này đến vào cuối ngày,khi mặt trời bắt đầu lặn xuống…
Nó rút thuốc,vừa châm vừa trả lời: Em tên Đ.
Người này hỏi tiếp: Tại sao mày bị bắt?
Nó nhìn hắn: Em không biết.
-Vậy là mày vẫn không khai phải không? Tao làm việc nhanh gọn lắm,mày khai hay không? Hắn trợn mắt.
Nó trả lời: Em làm gì đâu mà khai.
Sau câu trả lời của nó,hắn đứng phắt dậy,nói nhanh gọn: Đứng lên,theo tao.
Hắn dẫn nó tới cánh cổng sắt to,đứng trước phòng gác cạnh cổng rồi nói: Từ giờ mỗi khi ra hay vào cổng,mày phải đứng nghiêm,nói chào cán bộ thật to,nghe chưa,bây giờ mày chào đi. Nó lí nhí: Chào cán bộ. Người ngồi trong phòng gác gật gật đầu rồi ra hiệu bảo nó đẩy cửa bước qua. Hôm qua nó vẫn thắc mắc phía sau cánh cổng to này có gì,như thế nào thì giờ đã được biết. Trước mặt nó là cái sân rộng ngang sân bóng chuyền phía ngoài. Bên trái nó thấy căn nhà khá to,bên trong xếp bàn ghế như những dãy bàn ăn,cách đấy vài bước chân là ngôi nhà to,xây hai tầng với nhiều ô cửa sổ,không thấy được bên trong có gì. Bên phải,đối diện nhà ăn là phòng làm việc bởi ở trong có cái tủ như để đựng hồ sơ đặt sau bộ bàn ghế đơn,tiếp đến là bể nước to khoảng 9m vuông,không biết sâu bao nhiêu,trên thành bể và xung quanh bể xô chậu được xếp sắp khá gọn gàng. Đằng sau bể nước là dây phơi quần áo được căng bởi hai cọc bê tông,trên dây phơi toàn là quần áo phạm nhân. Đối diện cửa sắt to nó vừa bước qua,ở cuối sân rộng là lối vào một khu khác,cũng có cửa sắt nhưng không đóng,chòi canh thấp hơn các chòi ở bốn góc bên ngoài,được đặt ở giữa khu này. Người vừa làm việc với nó cầm chùm chìa khoá to đi trước,đi sau nó có anh lính trẻ cầm súng theo sau,vừa đi hắn vừa nói như giảng bài: Từ giờ nếu gặp ai mặc quân phục mày đều phải chào là cán bộ,tao cùng hai người nữa là quản giáo quản lý mày,mày sẽ phải chào là quản giáo,khi chào phải đứng thẳng,thái độ nghiêm túc. Đây là những yêu cầu đơn giản nhất và đầu tiên mày phải chấp hành,sau này mày sẽ được biết nhiều hơn. Bên trong khu có chòi canh ở giữa có bốn khu nhỏ được xây vuông vắn xung quanh chòi,nhìn từ trên xuống chắc sẽ giống bốn cái bánh chưng. Mỗi cái bánh chưng được chia làm bốn,mỗi phần là một buồng giam,cửa của mỗi buồng giam được đặt ở bốn hướng khác nhau. Nó nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo phạm nhân cạnh cửa một buồng giam,người này có vẻ nghiêm túc,anh ta đứng thẳng,từ lúc nó nhìn thấy,đi từ xa cho đến gần thì anh ta đứng rất nghiêm túc,không hề cử động giống như cảnh vệ đứng trước cửa cơ quan nào đó vậy.
Người hói đầu dừng lại trước cửa buồng giam mà người mặc đồ phạm nhân đang đứng,yêu cầu nó đứng nghiêm giữa đường đi,hắn mở cửa rồi bắt người mặc áo phạm nhân vào bên trong,khi đi ra anh ta mang theo mấy bộ quần áo phạm,một cái chiếu cói,một cái màn rồi xếp ngay ngắn trước mặt nó. Người hói đầu nói với nó: Đồ của mày đấy,cởi quần áo ra,thay đi. Nó cầm bộ quần áo phạm nhân lên,xộc vào mũi nó là mùi ẩm mốc,mùi gián nhấm rất khó chịu,nhưng vẫn làm theo lời người kia. Hắn yêu cầu nó cầm mấy thứ gọi là “đồ của mày” lên rồi lại đi theo hắn. Dừng trước cửa buồng giam số 2,hắn mở cửa rồi bắt nó vào trước.
Bước vào cửa,ngay trước mặt nó là một cánh cửa khác,to đúng bằng cánh cửa vừa xong,chỗ nó đang đứng là một cái sân nhỏ,phía trên có lưới B40. Bên trong cánh cửa thứ hai tối om,khi vào trong nó thấy một sàn xi măng giống trong buồng tạm giữ nó bị nhốt đêm qua nhưng trên sàn không phải là thanh sắt to có các móc để xích chân mà là một cái cùm được làm bằng gỗ,cái cùm này thiết kế đơn giản,như hai thanh gỗ dài xếp lên nhau,một đầu có lắp khoá sắt to đùng,có sáu lỗ tròn khoét ở giữa,dọc theo hai thanh gỗ. Buồng vệ sinh được thiết kế riêng một khu,không nối với sàn xi măng mà cùng phía với cái sân nhỏ bên ngoài. Tổng diện tích của buồng giam khoảng 9-10m vuông,cái sàn xi măng chiếm một nửa diện tích,nửa còn lại là nhà vệ sinh và cái sân nhỏ. Nếu muốn ra ngoài sẽ phải mở hai lần cửa,ra cái sân nhỏ trước rồi mới có thể ra ngoài. Tên hói đầu bắt nó ngồi xuống trước cái cùm gỗ,hắn lật cùm lên,bắt nó đưa hai chân vào lỗ số 1 và lỗ số 6,đưa hai tay vào lỗ số 3 và lỗ số 4 rồi sập cùm xuống. Nhìn nó lúc này giống như người đang tập yoga hoặc đang ép dẻo gì đấy. Tên hói đầu nói: Tao là Bắc,tao là quản giáo chính ở đây. Từ giờ mày sẽ bị cùm như thế này,mỗi ngày chỉ được thả hai lần,mỗi lần 10 đến 15 phút để vệ sinh cá nhân và ăn uống. Mày tự làm khổ mày thôi,nếu mày hợp tác với bên điều tra,chẳng ai đối xử với mày thế này cả.
Từ sáng đến giờ đầu óc nó trống rỗng,người ta yêu cầu nó làm gì nó đều làm theo,không hề phản kháng,không tỏ thái độ. Tất cả mọi thứ với nó bây giờ đều không có lựa chọn,chỉ có thể răp rắp làm theo sự điều khiển của người ta,ngoài một việc,khai hay không khai,chỉ có việc này là nó có quyền được chọn nhưng hình như nó đã mặc định trong đầu là sẽ không hé răng nửa lời khi chưa biết thông tin của những người khác-những người cùng vụ với nó. Đây là sai lầm lớn mà mãi sau này nó mới nhận ra. Tự nó kéo dài những ngày kinh hoàng gây nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì lựa chọn sai lầm này.
Đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày vô cùng khổ ải mà nó sẽ phải trải qua. Nó không thấy được ngay lúc này nhưng chỉ ngay sau đó vài tiếng,khi hai chân bị cùm ở hai lỗ xa nhất,hai tay lại ở hai lỗ gần làm cả người phải cúi gập,hơi thở không thể bình thường như lúc đầu,hai bên hông co giật bởi mạch máu bị chèn,nó mới bắt đầu cảm nhận được-”nơi dành riêng cho nó” là thế này đây. Không biết nó sẽ chịu được bao lâu? Hay lời nói của tên hói đầu kia chỉ là doạ nó? Ai lại tra tấn hành hạ người ta kiểu này? Trước giờ nó chưa được nghe người ta kể về kiểu giam hãm thế này,những gì nó tưởng tượng sai bét.
Trong căn phòng này,thứ làm nó thấy khó chịu đương nhiên là cái cùm,ngay lúc này là thế. Nhưng nó vẫn chưa biết,còn một thứ khác có thể làm nó phát điên phát rồ,dù rất bé nhỏ nhưng sức tàn phá,độ khó chịu cũng chẳng thua kém gì,và điều này đến vào cuối ngày,khi mặt trời bắt đầu lặn xuống…