- Biển số
- OF-303895
- Ngày cấp bằng
- 5/1/14
- Số km
- 2,672
- Động cơ
- 331,179 Mã lực
Cám ơn cụ Kẻ đã đưa những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của những góc khuất cuộc đời. mong cụ hãy tiếp tục câu chuyện, chứ đừng nên bỏ dở.
Bị nhắc nhở nên mới đừng Cụ ạ.Cám ơn cụ Kẻ đã đưa những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của những góc khuất cuộc đời. mong cụ hãy tiếp tục câu chuyện, chứ đừng nên bỏ dở.
Nhiều người bị như cụ rồi,1 là không làm cũng phải nhận làm((,2 là xác định chết thì may ra chúng nó hết mục đíchNó không chịu ngồi vào cùm sau khi được thả ra vào sáng ngày hôm sau làm tên hói đầu hơi bất ngờ,hắn trố mắt nhìn nó vài giây rồi nhếch mép cười,hắn nói: Mày đùa tao đấy à,mày không hiểu rồi,tao có bắt mày ăn cứt mày cũng phải ăn chứ đừng nói đến chuyện cùm hay không cùm. Mày chờ tao tí. Hắn sập cửa rồi đi mất. Khi quay trở lại,đi cùng hắn là hai cảnh vệ tuy không to lớn nhưng rất rắn rỏi,trên tay là gậy gỗ khoang trắng đỏ giống như của dân phòng,không nói không rằng,họ lao vào nó. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn,khi tên hói đầu đi ra nó cũng đoán là hắn gọi người đến xử lý,nó lùi vào góc tường,thủ thế sẵn nhưng không ngờ bọn này manh động đến thế và dường như đối thủ như nó không xứng tầm,trong tay lại không có vũ khí,nó nhanh chóng gục sau chỉ vài đòn cơ bản,hai người kia mỗi người cầm một chân và một tay nó đưa vào lỗ cùm,tên hói đầu sập cùm xuống. Nó cố giãy dụa nhưng chẳng thể thay đổi tình hình bởi chân tay hình như không theo ý muốn,các khớp như muốn long ra khi nó cố gồng mình chống trả. Tên hói đầu cầm dùi cui,hắn phang mạnh vào ống đồng làm nó rú lên đau đớn,hắn nói: Nghe nhá,bắt đầu từ hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết,tao sẽ đối xử với mày như với một con chó,hiểu chưa,hiểu chưa.. Vừa nói hắn liên tiếp phang vào ống đồng rồi chuyển sang mu bàn chân. Quá đau,nó gào thét điên loạn,nó chửi bới điên cuồng nhưng nó cảm thấy hình như tiếng gào của nó làm thằng hói đầu càng hứng thú,nó nghiến răng chịu đựng,không nói thêm lời nào nữa. Thằng hói đầu dừng tay,hắn thở hổn hển rồi đóng cửa đi mất.
Sau ngày hôm ấy,mỗi ngày nó ăn vài trận đòn. Đánh nó như là niềm vui,là môn thể thao yêu thích của thằng hói,khi say hay cả khi tỉnh,hắn cũng vào với nó,kể cả lúc nửa đêm. Trò yêu thích của hắn là dùng cái roi nhỏ vụt vào đầu ngón chân và mu bàn tay làm mấy chỗ này sưng tướng,tím bầm,toé máu. Vài lần đầu nó còn kêu to đau đớn,sau đấy thấy việc kêu ca chẳng tác dụng gì,lại thấy mình có vẻ hèn hèn,nó chỉ nghiến răng,nín thở chịu đựng rồi thở hồng hộc sau khi hắn kết thúc màn tra tấn. Nhưng trò này chỉ làm nó đau đớn bên ngoài,những lần thằng hói quên mang theo roi,hắn rút dép đánh vào đầu vào mặt liên tiếp rồi dí vào miệng mới thực sự làm nó đau và khiến nó căm thù hắn,nó hận vì tự đưa mình vào tình thế này,nó ước nếu được thả ra,nó sẽ giết hắn cho hả giận. Sau mỗi trận đòn đau đớn ấy,nó lại đối diện với chính mình-dằn vặt,cay đắng và nhục nhã. Đến mãi sau này,mỗi lần nhớ đến thằng hói đầu,cổ họng nó nghẹn lại,nước mắt cứ trực trào ra,nghẹn ngào..
Thức ăn của nó là nắm cơm nhỏ,mỗi ngày hai nắm. Hôm trước còn được đặt vào cái bát nhỏ bằng nhựa nhìn như đồ chơi trẻ con nhưng sau khi thằng hói nổi cơn điên,có ai đó ném nắm cơm vào trong buồng ngay sau khi nó được thả ra,nhìn nắm cơm nằm trên cái sàn nhà kinh tởm,nó chẳng dám ăn,nó cố nhịn. Cơn đói làm nó lả đi,bụng sôi sùng sục và chẳng còn sức mà gào thét hay chửi bới,việc thằng hói đánh nó,nó đã coi như chuyện bình thường,cắn răng chịu đựng. Nó đã chấp nhận mọi thứ như điều đương nhiên phải thế-không kêu ca,cũng chẳng chửi rủa như thằng điên nữa. Nó chỉ cố nhìn thẳng mặt thằng hói,nó muốn chứng tỏ mình chẳng hề sợ,mình không khuất phục chỉ vì mấy trò tra tấn này và luôn tự nhủ,nếu có cơ hội sẽ trả thù.
Sau mỗi lần đánh nó,thằng hói đều nhìn nắm cơm dưới sàn nhà,hơi bần thần rồi mới bỏ đi. Nó nhịn ăn hai ngày vì không dám ăn và điều này làm nó phát hiện ra một điều-thằng hói đầu sợ nó bỏ ăn. Đây cũng là điểm yếu duy nhất mà sau đấy,mỗi khi nó muốn đấu tranh gì nó đều dùng cách này. Sau hai ngày,bỗng nhiên cơm của nó không bị ném vào như hai hôm vừa rồi mà lại được đặt trong bát nhựa con,người mặc quần áo phạm nhân mang tận nơi cho nó,để cẩn thận cạnh cái cùm,lúc ấy nó mới nhìn rõ mặt người này,anh ta ít tuổi hơn nó,trẻ măng,nhìn rất thư sinh,nó hỏi: Em tên gì thế? Em bị bắt lâu chưa?. Người này im lặng,hình như hắn không nghe thấy nó nói gì,thậm chí hắn không thèm liếc nhìn nó,hắn đặt cơm xuống rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Sau này nó mới biết,đây là điều cấm kỵ với mấy thằng tự giác,chúng không được phép nói chuyện với nó,nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật rồi mất chân tự giác và sẽ phải đi lao động như các phạm nhân bình thường. Dù hàng ngày chạm mặt nhau nhưng phải đến mấy tháng sau nó mới được nghe giọng người này,hắn tên Kiên,20 tuổi,người Nam Định,hắn đi nghĩa vụ quân sự,trong thời gian nhập ngũ hắn đánh nhau gây thương tích rồi bị xử 4 năm tù.
Một tuần trôi qua trong đau đớn,tủi nhục. Mỗi khi bị đánh nó vẫn ngước mắt lên nhìn thằng hói đầy hận thù,hắn có vẻ bực tức với ánh mắt ấy của nó và hình như cũng chán cái trò đánh đập một thằng chẳng thể phản kháng mà chỉ cúi đầu chấp nhận,thi thoảng oằn người khi hắn mạnh tay,chẳng gào thét cũng không điên cuồng giãy giụa như mấy ngày đầu nữa. Hắn đánh nó ít hơn,chủ yếu muốn nó thấy nhục rồi phải sợ hắn,và suy nghĩ này có tác dụng khi hắn chuyển sang trò khác. Hắn cầm dép trên tay dí vào miệng,rồi dùng chân dẫm lên chân nó cho đến khi quá đau không chịu nổi hoặc hết hơi để thở mà phải há miệng ra để kêu,hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi nhét dép vào mồm rồi sỉ nhục nó trong khi cười ha hả: Mày nhìn bố mày nữa đi,mày thù bố mày lắm phải không…Nó chảy nước mắt,chẳng thể gào thét,chẳng thể chửi bới,cũng không dám ngước lên nhìn đầy vẻ hận thù nữa,nó thực sự sợ kiểu hạ nhục này.Tại sao nó lại đến nông nỗi này chứ,tại sao trên đời lại có kẻ như thằng hói đầu? Nó chỉ có thể nuốt hận vào lòng,chấp nhận và ra vẻ sợ thằng hói thực sự,chỉ khi ấy hắn mới thôi. Rồi hắn cũng ít đánh nó hơn vì thấy nó có vẻ sợ thật và chỉ tìm đến nó để giải khuây khi say rượu,đánh nó vài cái,lèm bèm chửi vài câu rồi bỏ đi sau khi thất vọng về cái thằng đã mất hết ý chí,chẳng hề phản kháng chút nào.
Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán,nó chỉ biết thế,chẳng chắc chắn là vào ngày nào bởi đã mất hết khái niệm về thời gian. Buổi tối hôm ấy,nó nghe lộp bộp tiếng người ta đốt pháo hoa. Trong lòng nhộn nhạo,nó bồi hồi nhớ lại cảnh gia đình nó lúc xum vầy,dù có đi đâu nó cũng về nhà trước giao thừa,cùng cả nhà đón giao thừa rồi mới lại đi đâu thì đi,nó thèm được nghe tiếng bố mẹ nó cười tươi,ông bà mừng tuổi nó,chúc nó năm mới yên lành,làm ăn phát đạt…bất chợt có tiếng nhạc vàng nghe như rên rỉ,não nề văng vẳng từ phía xa: Con biết bây giờ mẹ chờ tin con…nó bật khóc,nước mắt như mưa. Rồi điên loạn,nó gào thét,nó chửi bới như kẻ mất trí. Nó giãy giụa làm toé máu cổ chân cổ tay. Bất thình lình,có tiếng cửa mở,nó vẫn gào thét,nó chửi kẻ vừa mở cửa,sắp sửa bước vào và chắc chắn sẽ hành hạ nó,chắc chắn sẽ đánh nó không thương tiếc. Nó ngước mắt nhìn và rồi bất ngờ,người này lạ mặt,nó chưa gặp bao giờ.
SH đời 1 2001 là có rồi bác ra trước cả @ 2001Xin lỗi Cụ chủ nhé. Em có 2 câu hỏi vì sợ Cụ đang nhớ lại & lộn mốc thời gian.
- Những năm 1999 -2002 thì làm j còn trò đua xe đóng quanh phố phường nữa
- Và trong thời gian đó chưa có xe SH, vẫn chỉ Dylan là xịn nhất, sau đó là @ & Avenis, yamaha Majesty, hết thời mấy em này thì đến Piaggio X9
Cụ nên đọc truyện tranh, manga ít chữ cực. Bọn con nít nhà em siêu thích luônEm nhìn toàn chữ với chữ, hoa hết mắt.
Manga là ngành công nghiệp do người lớn và cũng cho rất nhiều ng lớn đó cụ. Quy mô, oanh thu và biên độ lợi nhuận cao hơn truyện chữ, tiểu thuyết gấp nhiều lần.Cụ nên đọc truyện tranh, manga ít chữ cực. Bọn con nít nhà em siêu thích luôn
Đấy là hentai chứManga là ngành công nghiệp do người lớn và cũng cho rất nhiều ng lớn đó cụ. Quy mô, oanh thu và biên độ lợi nhuận cao hơn truyện chữ, tiểu thuyết gấp nhiều lần.
Hentai nào cụ, truyện tranh Manga và Cosmic phần lớn là truyện cho thanh thiếu niên và người lớn đó cụ. Rất rất nhiều truyện nội dung phức tạp, bối cảnh và nv là người trưởng thành, nhiều trẻ con đọc ko hiểu và ko theo đc đâu.Đấy là hentai chứ