Cho thread Cụ nổi lên nào.
Mong là hôm nay bu ồnggg nổiBu-uồng nổi đuê
Đọc đến đây chờ 7h30 mà em toát hết mồ hôi thay cụ.Bước vào phía trong khe cửa hẹp nó thấy mình có vẻ hồi hộp, tim đập nhanh hơn chút, hơi thở gấp gáp hơn.
Không khí bên trong buồng giống hệt khi nó đi qua khu vực trung tâm ngoài kia, cũng âm u lạnh lẽo và ngập tràn âm khí. Nó hơi bất ngờ với diện tích buồng giam, bên trong này rộng không tưởng, chắc phải đến gần 200 mét vuông. Trên trần nhà là các tấm cót ép nối nhau, có ba bóng điện ánh sáng vàng, toả xuống dưới làm người ta có cảm giác u u mê mê, mờ mờ ảo ảo. Ngay trước mặt nó là một hàng người dài đang ngồi trên sàn bê tông cao chỉ hơn một mét, dài từ đầu buồng đến cuối buồng. Phía dưới sàn bê tông tối thui vì ánh đèn không chiếu vào được, chẳng nhìn rõ trong ấy có gì, chỉ thấy cứ khoảng ba mét lại có một cái trụ vuông chống sàn. Những người khắc khổ đang ngồi xổm, khoanh tay để lên đầu gối, mặt vẫn cúi gằm như khi xếp hàng ngoài sân. Họ xếp làm ba hàng, ngồi hướng ra phía cửa- chỗ nó đang đứng. Nhìn họ lúc này như một bầy chim đậu trên cây vào ban đêm, rúc mặt vào người, lông rụng hết- thảm hại.
Bên phải nó cũng có một nhóm người ngồi xếp hàng ba. Sàn này ngắn hơn, có ít người hơn và những người ở trên sàn không ngồi xổm, họ được ngồi khoanh chân, hai tay đặt lên đùi, mặt hướng về phía trước. Nhìn kỹ thì đây chính là những người đi cuối nhóm những người khắc khổ, đa số họ là người lớn tuổi, ốm đau, dặt dẹo.
Bên trái cũng là một cái sàn khá dài nhưng trên sàn chỉ có vài người. Ba người đặc biệt ở phía xa, người nằm, người ngồi đọc báo. Không thấy bọn lộn xộn ở đâu cả.
Như vậy kết cấu bên trong buồng là thế này: Tất cả có ba sàn xi măng. Sàn dài nhất chạy dọc từ đầu buồng đến cuối buồng, có số 3 to tướng trên tường, chỉ chừa ra một khoảng nhỏ ở cuối buồng để đặt cái bể nước và cánh cửa gỗ màu xanh không biết dẫn vào đâu. Chỗ nó đứng là khu trước cửa ra vào, chỗ này khá rộng, hai sàn hai bên làm người ta liên tưởng như đang đứng giữa một cái sân khấu nhỏ, đúng hơn là một sàn thi đấu boxing. Hai bên trái phải cũng là hai sàn xi măng, nếu không có chỗ nó đang đứng thì sàn bên này chắc chắn cũng dài như sàn bên kia, không bị đứt đoạn. Phía dưới tối thui, nếu muốn di chuyển dưới đấy chắc phải cúi người thật thấp, chống hai tay xuống đất bò đi hoặc làm động tác như loài khỉ. Lối đi dọc buồng giam khá rộng, nền xi măng bóng nhoáng, ở giữa có rãnh thoát nước khá sâu chạy dọc buồng giam.
Đứng cạnh nó lúc này là hai người mặc bộ đồ công nhân và thằng lùn. Người tóc đen bảo nó để tư trang xuống đất rồi vỗ vỗ tay lên sàn có mấy người ốm yếu đang ngồi, bảo nó trèo lên trên ấy. Nó chống tay lên sàn, định bật người trèo lên thì thằng lùn đá mạnh một cái vào đùi nó làm nó khựng lại. Thằng lùn vênh mặt lên nói: Có lối đi đàng hoàng, ai cho mày trèo như thế. Nói xong thằng này không cho nó kịp phản ứng, đá luôn mấy phát nữa.
Thằng lùn đá không đau nhưng hành động này làm nó thấy nóng mặt.
Trước đây thằng Vượng dặn nó nhiều lần, phải nhẫn nhịn khi đến môi trường mới. Những lời dặn ấy nó vẫn nhớ như in thế nên dù khá cay cú nhưng nó vẫn cố nhịn.
Lối đi thằng lùn kia chỉ là một cái bục xi măng vuông vắn ở chân cột chống sàn nằm ở phía sâu trong, phải đi khoảng chục bước chân ven sàn ngắn này mới thấy. Thằng lùn luôn theo sát nó mỗi bước chân, khi trèo lên trên sàn, do chân vẫn còn yếu nên nó lảo đảo suýt ngã làm thằng lùn cười sặc sụa rồi nói: Chưa đến giờ đâu con chó, ngồi kia, nhìn đồng hồ, đúng 7 rưỡi các bố mới cho mày xuống làm việc nhá.
Cụ hô đúng giọng thằng lùn đớiTắt đèn đê !!! Ngủ đê !!!
Thì Cụ chủ phải trả lời là: Em ngủ rồi, nhưng nghe anh hỏi làm thức giấc.Khi cả buồng đã CHÌM hẳn, không khí vắng lặng đến nghẹt thở, thì bỗng có tiếng của thằng lùn: buồng ngủ hết chưa?
- Cụ chủ do vẫn còn dư âm của trận đòn hôm trước, nên ngoan ngoãn giả nhời: Em ngủ rồi ạ.
Thằng lùn nghe thấy vậy lại lôi Cụ chủ xuống tủ lạnh tẩn tiếp vì cái tội: ngủ rồi sao mày còn nói được.
Gửi cụ lười đọc còmEm ko hiểu lắm dụng ý của tít: ánh sáng cuộc đời nà thao?
Vâng. Em cảm ơn Cụ nhiều. Gia đình luôn là nguồn động viên, là động lực giúp em vượt qua khó khăn và hướng thiện.
"Ánh sáng cuộc đời" em chính là gia đình Cụ ạ
Vầng em cảm ơn cụ, chứ 82 trang mà đọc chắc em chớt quá em lướt khắp trang 1 mà ko có hiểu nên hỏi thôi ạGửi cụ lười đọc còm
Bác ko nên nói vậy, con người ai cũng có giây phút lầm đường lạc lối. Quan trọng biết nhận ra lỗi lầm và tích cực sửa chữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trc khi nhận xét về 1 người, 1 gia đình khác.Cảm thấy buồn cho nhiều số phận trong câu chuyện của chủ thớy, nếu họ có gia đình đàng hoàng chắc không sa cơ như vậy.
Mình thấy rất cảm mến nhân vật Vượng trong câu chuyện của bác ấy nên mới comment vậy. Không ý đụng chạm đâu bác nhé.Bác ko nên nói vậy, con người ai cũng có giây phút lầm đường lạc lối. Quan trọng biết nhận ra lỗi lầm và tích cực sửa chữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trc khi nhận xét về 1 người, 1 gia đình khác.