Hai thằng nó theo Đ hai ngày rồi mà không có cơ hội ra tay,trong hai ngày này,Đ không đi lại như quy luật,hôm thì hắn không về nhà vào ban đêm như mọi ngày mà ngủ lại trong Casino,hôm hắn lại có người đi cùng,lại không đi xe của hắn. Đến ngày thứ ba,ngày mà nó chẳng thể nào quên,Đ vẫn ra Casino,đi xe một mình ra đấy nhưng có lẽ cũng như hôm đầu,hắn định ngủ lại mà không về nhà ngay,hai thằng đợi đến rạng sáng ngày hôm sau mà không thấy động tĩnh gì,chúng nó quay lại thành phố,sau mấy ngày theo Đ khá mệt mỏi,hai thằng muốn nghỉ ngơi,riêng nó,nó định về nhà,về Hà Nội bởi khá lâu rồi nó không thăm ông bà già,việc xử Đ có thể sẽ không thể làm theo kế hoạch mà phải hoãn lại một thời gian,phải chờ đợi và theo dõi tiếp nhưng đến khoảng gần 4h sáng,tin nhắn của bà chị D.Tiên( lúc này cũng đang trong Casino)làm hai thằng bật dậy,bà chị thông báo,Đ vừa thắng bạc,đang lấy xe chuẩn bị về thành phố. Tát ao và nó lập tức lên đường,chúng nó tới căn nhà mà Đ thường cất xe ở đấy-căn nhà ở phố Trần Khánh Dư và theo kế hoạch đã bàn,chờ khi Đ đánh xe vào,nó sẽ vào theo và bắn Đ.
Đúng 4h30’,chúng nó thấy Đ về tới,theo sát sau hắn là một người đi xe máy nhìn không quen,có thể là xe ôm. Khi Đ về tới cửa,đánh xe vào gara thì người này đợi ở ngoài vì thế không thể làm theo kế hoạch,Tát ao nói với nó: “Lát nữa theo nó,chú đèo,để anh phang”. Sau khi cất xe,Đ ngồi sau xe máy đi về phía đường Lương Khánh Thiện,hai thằng nó bám theo,qua chợ ga một chút thì nó cắt côn,xe trôi,im phăng phắc,đến khi cách đuôi xe trước khoảng 2m,nó đớp phanh cho hai xe cân bằng tốc độ để Tát ao dễ dàng ra tay.
Tát ao kê súng lên vai nó,bật đèn laser,chấm đỏ in sau gáy Đ,chờ đèn ổn định,hắn siết cò,tiếng nổ không lớn,chỉ như người ta dùng kim châm bóng,người Đ khẽ rung nhẹ,hắn hơi chúi về phía trước,nó với Tát ao sau này nói lại thì đều nghĩ rằng phát đạn này không trúng bởi khi ấy Đ vẫn ngồi yên trên xe,phải đi thêm khoảng 5m Đ mới đổ dần rồi cắm mặt xuống đường,lúc ấy bọn chúng mới chắc chắn rằng Đ đã lìa đời. Nó rồ ga,tăng tốc độ để bỏ chạy nhưng cùng lúc ấy nó nghe thấy tiếng súng thứ hai,nó không hiểu tại sao Tát ao bắn phát súng này,chỉ biết người xe ôm kia cũng ngã xuống đường rồi lồm cồm vừa bò vừa chạy,có lẽ ông anh bắn doạ. Ngoái lại phía sau thấy vài bóng xe,nó phóng nhanh rồi cua liên tục,chỉ đến khi an tâm không có ai theo nó mới chạy chậm lại,Tát ao ngồi sau,tháo súng thành ba phần rồi vứt dọc bờ sông Tam Bạc,mỗi đoạn sông một phần,chiếc xe thì chúng nó lao xuống sông ở khu vực gầm cầu Xi măng,hai thằng cởi bỏ áo khoác ngoài,mò ra đường lớn,đón xe khách đi Quảng Ninh. Chúng nó về Hà Nội ngay trong chiều hôm ấy khi không thấy điều gì khả nghi xung quanh và cả với thông tin liên tục từ hai bà chị,chỉ một điều làm nó bất ngờ-khi về tới Hà Nội,người ra đón nó và Tát ao là D-em trai hắn,D hỏi ngay: “Xong rồi phải không”,Tát ao gật đầu. Trước khi làm,Tát ao nói với nó là không có thêm ai biết chuyện,vậy D có biết chuyện hay không khi hỏi như thế? D chắc chắn đã biết chuyện và Tát ao đã giấu nó điều này.
Thù của Tát ao đã trả,những ngày sau đó tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng chúng nó vẫn giữ liên lạc,phòng khi có biến sẽ ứng phó được ngay. Khoảng một tháng sau,vẫn chẳng có động tĩnh gì,hơn nữa giang hồ Hải Phòng còn kháo nhau rằng Đ bị sát thủ bên Campuchia sang xử, vì thế cả bọn rất yên tâm và luôn nghĩ rằng việc lớn không thể nào bại lộ. Tuy vậy,để chắc chắn hơn chúng nó bàn nhau sẽ lần lượt từng người ra nước ngoài một thời gian,tránh mọi sự không mong muốn,người duy nhất không tán thành là nó,nó chẳng muốn đi xa,khoảng thời gian làm ăn ở Hải Phòng làm nó phải xa nhà rất lâu,hơn nữa nó chẳng muốn bỏ trốn,lại bỏ trốn ở những nơi nó chẳng biết chút thông tin gì,nếu xảy ra chuyện thì chẳng biết xử lý ra sao,nó quyết định ở lại,không tránh né,lẩn trốn và đối mặt với mọi điều có thể tới.