[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Nó phải ngồi một mình một chỗ, cách những người đau ốm hai mét. Ngồi đây nó lại quan sát thêm được vài chi tiết nữa. Phía trên cao là một chuồng cọp nhìn như cái ban công với các song sắt to tướng trùm kín nhưng không dày lắm, chắc để người đứng phía trên ấy có thể dễ quan sát buồng giam.

Khu vực phía trên ấy có thể chính là cái ban công ở khu trung tâm ngoài kia. Hoá ra là thế, lúc đầu nó không hiểu sao người ta lại xây cái ban công hình tròn ngoài ấy. Giờ thì đã hiểu, làm như thế để không cần mở cửa, người ta cũng có thể quan sát tất cả các buồng giam. Chỉ cần theo cầu thang đi lên trên là có thể bao quát hết khi đi vòng quanh cái ban công tròn phía ngoài kia.

Ngay phía dưới chuồng cọp trên cao là chiếc tivi được đặt trên cái giá sắt treo lơ lửng. Trên nóc tivi có cái camera chắc đã hỏng, nằm nghẹo sang một bên, hướng camera chiếu xuống đất.

Phía dưới tivi nó đọc được dòng chữ: Nội quy buồng giam cùng các mục 1,2,3,4 được viết lên tường xanh bằng sơn màu đỏ nhìn khá nổi bật. Nước sơn vẫn mới, hình như mới được viết lại gần đây. Nội quy thế nào nó không đọc được vì ngồi hơi xa, chữ lại nhỏ nữa.

Ba người đặc biệt ngồi và nằm trên sàn có số 1. Đầu sàn này là hai người mặc đồ công nhân, họ đang thay quần áo rồi trải chiếu ra nằm. Chỗ họ nằm sát đầu sàn 1, cách xa ba người kia và rất gần nó. Nó với họ như đang ở hai bên bờ của một con mương nhỏ. Nhìn kỹ người tóc đen để kiểu đầu hiển nhi, nó thấy quen quen, không biết trước đây đã từng gặp hay chưa.

Đang quan sát thì bất chợt có tiếng nói nho nhỏ: Ông em tội gì? Người ở đâu?.

Không biết người cất tiếng là ai, cũng không biết câu hỏi ấy có phải hỏi mình hay không. Nó quay lại nhìn. Ngay phía sau nó là ba người khá lớn tuổi, họ ngồi đầu hàng nhóm những người ốm yếu. Nhóm này không phải ngồi xổm cúi mặt nhưng khi nó quay lại thì ba người này mặt cúi gằm. Lại có tiếng nói với giọng giống hệt lúc nãy làm nó không biết người nói là ai: Đừng quay mặt xuống thế, quay lên đi. Chắc họ không được nói chuyện với lính mới như nó nên cố che giấu, không muốn kẻ khác biết việc giao tiếp với nó.

Nó không quay hẳn người lại nữa mà chỉ hướng mặt sang ngang, cất tiếng khe khẽ: Em tội giết người. Em ở Hà Nội. Người vừa hỏi nó lại nói tiếp: Em gây án ở đây à?. Nó gật gật đầu. Bất chợt có tiếng nói khác chen vào, giọng người này có vẻ run run, nói gấp gáp: Quay mặt lên trên đi, thằng Cu Túc đang nhìn đấy.

Nó quay mặt ra phía trước thì thấy thằng lùn đứng ngay phía dưới sàn. Mặt thằng này nghênh nghênh, trên tay cầm một chiếc dép.

Hai thằng nó nhìn nhau, ánh mắt thằng này làm nó có cảm giác như thằng này đang muốn động tay động chân với nó. Thằng lùn không để nó kịp suy nghĩ, thằng này cầm dép ném mạnh. Chiếc dép bay xèo qua tai, trúng người ngồi sát mép tường phía sau nó.

Thằng lùn đi sát đến mép sàn, tay nó vẫy vẫy người vừa bị trúng dép.

Người kia cầm dép bằng hai tay, bò ra sát mép sàn, cúi xuống đưa dép, ra vẻ kính cẩn. Thằng lùn một tay đón dép, một tay tóm tóc người kia, giật mạnh xuống dưới, rồi giữ chặt đầu người này, ấn xuống mép sàn. Tay cầm dép vụt liên tiếp vào đầu, vào mặt. Thằng này như đang đánh vào vật gì đó chứ không phải đánh người, bởi người kia chỉ nằm im, chấp nhận ăn đòn, không hề phản kháng.

Đánh người kia xong, thằng lùn quay sang nhìn nó rồi nói: Đ bố con chó, tí nữa chào buồng tao mới dạy mày phải thế nào. Giờ thì ngồi im, đừng quay ngang quay ngửa, không là tao cho ăn đòn sớm hơn đấy.

Thằng lùn vừa nói xong thì cái tivi treo trên tường nháy nháy mấy cái rồi bắt đầu sáng hình, tiếng nhạc của chương trình thời sự vang lên. Thằng lùn quay người hô to: Cải tạo đê. Nhìn nó có vẻ rất phấn khởi.

Sau hiệu lệnh của nó, ba hàng người dài bên sàn 3 đồng loạt ngẩng mặt hướng về phía tivi. Nhìn họ có vẻ như đang rất chăm chú xem một chương trình nào đấy rất hấp dẫn. Thằng lùn trên tay vẫn cầm cái dép, nó đi dọc sàn 3, bộ dạng khệnh khạng, chân tay vung vẩy. Thi thoảng hứng chí nó lại ném mạnh một ai đó ngồi trên sàn rồi cười rú lên, xong lại bắt người bị ném cầm dép trả lại.

Mọi hoạt động trong căn buồng này, của tất cả những con người này làm nó thấy lạ lẫm lắm. Họ như đã được huấn luyện từ rất lâu rồi thì phải. Khi có hiệu lệnh là họ răm rắp tuân theo, không hề thấy bất cứ ai chống đối hay có thái độ gì khác lạ. Người mà nó chú ý nhất cho đến lúc này là thằng lùn. Thằng này có cái vẻ khệnh khạng rất khó chịu. Quan sát kỹ thì thấy từ cái cách bước chân đi, nó cũng cố thể hiện, ra vẻ mình là kẻ có vị thế, khuôn mặt luôn nhâng nháo, thái độ xấc xược với cả những người già.

Nhưng cái mà nó thắc mắc nhất trong đầu là điều này: Tại sao từng ấy con người lại phải sợ sệt một thằng cao mét mốt? Tại sao đông người như thế mà lại không thể liên minh với nhau đấu tranh để có cuộc sống thoải mái hơn? Đằng sau cái thằng một mét bẻ đôi là thứ gì, là ai mà nó dám thể hiện thái độ và cách đối xử với người khác như thế?

Đang mải mê phân tích thì phía dưới sàn 1 xuất hiện vài thằng bò ra phía ngoài, càng ngày càng đông hơn, lúc nhúc như đàn sâu bọ. Bọn lộn xộn giờ mới xuất hiện. Thì ra chúng nó tập trung ở phía dưới sàn. Thằng nằm, thằng ngồi ngước mắt lên nhìn nó. Vẫn cái ánh mắt như lúc chiều, chúng nó vẫn như đang doạ dẫm, muốn trấn áp nó.

Bất chợt nó thấy một khuôn mặt rất quen trong số những thằng lộn xộn. Thằng này chắc chắn nó đã từng gặp trước đây nhưng lúc này chưa thể nhận ra. Ánh mắt thằng ấy có vẻ như rất thù hận nó,

Nó vẫn đang cố nhớ và nghĩ lại xem thằng ấy là ai thì thằng lùn lại ra phía trước mặt nó. Thằng này vừa cười vừa nói to như sợ nó không nghe rõ, như một lời thông báo: Thằng Sơn Lý hỏi thăm mày. Mày nhận ra nó không?

Đúng rồi, thằng đang nhìn nó với ánh mắt căm thù kia là thằng Sơn Lý. Trước đây nó đã từng va chạm với thằng này. Hôm đấy nó cùng mấy thằng em đánh thằng này một trận lên bờ xuống ruộng. Bọn nó còn bắt thằng này quỳ xuống xin lỗi.

Vậy là chưa kịp nắm bắt nơi ở mới này thế nào thì đã xuất hiện kẻ thù, đây là một tín hiệu không hề tốt. Ánh mắt thằng kia làm tim nó đập mạnh. Cố hít một hơi dài, nó cố trấn tĩnh lại.

Thằng lùn đứng sát vào nó hơn rồi nói: Mày ở ngoài cũng được đấy, nhưng mà đã vào đến đây rồi thì phải ngoan, nghe chưa?.

Nó nhìn thằng lùn, thằng này luôn làm nó thấy coi thường bằng cái cách nó thể hiện. Một thằng như thằng này sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao cả.

Thằng lùn như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cố với tay lên, túm lấy cổ áo nó, vít xuống rồi nói: Tao éo thích cái ánh mắt của mày, nghe chưa? Bây giờ tao hỏi, mày trả lời nhá.

Nó chẳng trả lời, cũng chẳng tỏ ra là mình đồng ý mà vẫn nhìn thẳng vào mắt thằng mét mốt.

Không chờ nó đồng ý, thằng lùn hỏi tiếp: Mày tên gì?

Tôi tên Đ- nó trả lời.

Thằng lùn kéo sát người nó lại gần hơn, giọng gầm ghè: Đ bố con chó. Mày éo có họ à? Bố mẹ mày đặt tên cho mày thế thôi á.

Mặt nó nóng ran, cảm giác máu trong người như nghẽn lại, tay chân như đang giật giật. Nó cố nhịn rồi nói đầy đủ họ tên cho thằng kia. Nó vừa nói xong thì thằng lùn cười ha hả, nó như rú lên: Tên mày kiểu éo gì thế. Bố chưa gặp thằng nào có tên như mày.

Nó cúi mặt xuống, nó muốn phang thằng này lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Cổ họng nó nghẹn đắng, mắt cay xè. Nếu như lúc này đang ở ngoài xã hội, thằng lùn kia chắc chắn không thể sống. Chắng mấy người dám diễu cợt nó kiểu này.

Thằng lùn hỏi tiếp: Nhà mày có mấy người?

Bốn người. Nó cố cất tiếng trả lời. Hai bàn tay nắm chặt.

-Mày có mấy anh chị em?

-Tôi có em gái.

-Nó bao nhiêu tuổi?

-Em gái tôi sinh năm 89.

Thằng lùn nhếch mép cười. Kiểu cười này làm khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm bỉ ổi. Hắn nói tiếp: Khi nào ra xã hội, mày cho tao… Cái kiểu cười cùng với thái độ thằng lùn làm nó không thể chịu đựng được nữa. Không cần thằng này nói hết câu nó cũng biết hắn muốn nói gì. Máu nó như sôi lên, răng nghiến chặt. Tay trái nó tóm đầu thằng lùn rồi dồn hết sức vào tay phải, đấm mạnh. Và tiếp sau đấy, như không cần phải nghĩ, nó co chân trái đạp thẳng vào mặt thằng lùn làm thằng lùn ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống đất. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc, chắc thằng lùn bất ngờ lắm, nó ú ớ gì đó nghe không rõ rồi vùng dậy ngay.

Cũng chỉ trong cái chớp mắt, bọn lộn xộn đang ở phía dưới sàn 1 ùa ra đông nghịt, lao hết về phía nó. Nó đứng dậy, quay người lại, chạy xuyên qua đám người ốm yếu, cố gắng luồn lách thật nhanh. Chân nó vẫn tập tễnh vì bị đau, không thê di chuyển nhanh được. Phía sau có vài thằng đã trèo lên trên đuổi theo, phía dưới thì cả một đám đang chạy song song với nó dưới mặt đất, chặn đường không cho nó nhảy xuống.

Nó chạy được đến góc tường, chẳng còn lối thoát, nó quay lại, dựa lưng vào tường. Trước mặt nó không biết có bao nhiêu thằng đang lao tới. Chúng nó đông như kiến, hung hãn vô cùng.
 

perman

Xe buýt
Biển số
OF-30977
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
669
Động cơ
481,592 Mã lực
Nơi ở
Hà nội thành
Hôm nay mưa gió mát mẻ. Cụ chủ nếu không phải shiper thì cho anh em hóng vài chap nhé. Chúc cụ khoẻ :)
 

Xenium2016

Xe tải
Biển số
OF-445798
Ngày cấp bằng
17/8/16
Số km
228
Động cơ
210,450 Mã lực
Tuổi
43
Chuyện càng ngày càng hấp dẫn. Cảm ơn cụ chủ!
 

catking113

Xe container
Biển số
OF-46017
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
7,309
Động cơ
942,208 Mã lực
Thằng lùn hỏi tiếp: Nhà mày có mấy người?

Bốn người. Nó cố cất tiếng trả lời. Hai bàn tay nắm chặt.

-Mày có mấy anh chị em?

-Tôi có em gái.

-Nó bao nhiêu tuổi?

-Em gái tôi sinh năm 89.

Thằng lùn nhếch mép cười. Kiểu cười này làm khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm bỉ ổi. Hắn nói tiếp: Khi nào ra xã hội, mày cho tao… Cái kiểu cười cùng với thái độ thằng lùn làm nó không thể chịu đựng được nữa. Không cần thằng này nói hết câu nó cũng biết hắn muốn nói gì. Máu nó như sôi lên, răng nghiến chặt. Tay trái nó tóm đầu thằng lùn rồi dồn hết sức vào tay phải, đấm mạnh. Và tiếp sau đấy, như không cần phải nghĩ, nó co chân trái đạp thẳng vào mặt thằng lùn làm thằng lùn ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống đất. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc, chắc thằng lùn bất ngờ lắm, nó ú ớ gì đó nghe không rõ rồi vùng dậy ngay.

Cũng chỉ trong cái chớp mắt, bọn lộn xộn đang ở phía dưới sàn 1 ùa ra đông nghịt, lao hết về phía nó. Nó đứng dậy, quay người lại, chạy xuyên qua đám người ốm yếu, cố gắng luồn lách thật nhanh. Chân nó vẫn tập tễnh vì bị đau, không thê di chuyển nhanh được. Phía sau có vài thằng đã trèo lên trên đuổi theo, phía dưới thì cả một đám đang chạy song song với nó dưới mặt đất, chặn đường không cho nó nhảy xuống.

Nó chạy được đến góc tường, chẳng còn lối thoát, nó quay lại, dựa lưng vào tường. Trước mặt nó không biết có bao nhiêu thằng đang lao tới. Chúng nó đông như kiến, hung hãn vô cùng.
Ko lấy số không đc, hy vọng sau vụ này + tác động từ gia đình cụ có tý số để dễ thở hơn trong môi trường quá khắc nghiệt này.
 

Quynh78hn

Xe đạp
Biển số
OF-519008
Ngày cấp bằng
30/6/17
Số km
16
Động cơ
177,140 Mã lực
Tuổi
45
Em cũng không rõ đăng lên như thế nào lắm. Nếu có gì không phải mong các Cụ thông cảm.
1. Có mấy tin nhắn các Cụ nhắn cho em mà em chưa biết trả lời thế nào mong các Cụ thông cảm.
2. Cụ chủ thớt viết rất hay, đúng chính tả và rất sinh động ạ.
3. "Thứ nhất là được tạm tha, thứ hai tại ngoại, thứ ba ra tòa". Cụ chủ thớt nhớ giữ sức khỏe kể tiếp những chuyện ở trại nữa nhé.
4. Sức khỏe của cụ chủ Thớt tốt lên chưa? Nếu vẫn yếu và quyết tâm muốn khỏe thì em xin mạn phép gặp Cụ hướng dẫn một số động tác tập cho khỏe ạ.
Cám ơn các Cụ đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Cụ chủ thớt trong Diễn đàn cũng như trong công việc, cuộc sống sau này.
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
6,828
Động cơ
384,912 Mã lực
Em cũng không rõ đăng lên như thế nào lắm. Nếu có gì không phải mong các Cụ thông cảm.
1. Có mấy tin nhắn các Cụ nhắn cho em mà em chưa biết trả lời thế nào mong các Cụ thông cảm.
2. Cụ chủ thớt viết rất hay, đúng chính tả và rất sinh động ạ.
3. "Thứ nhất là được tạm tha, thứ hai tại ngoại, thứ ba ra tòa". Cụ chủ thớt nhớ giữ sức khỏe kể tiếp những chuyện ở trại nữa nhé.
4. Sức khỏe của cụ chủ Thớt tốt lên chưa? Nếu vẫn yếu và quyết tâm muốn khỏe thì em xin mạn phép gặp Cụ hướng dẫn một số động tác tập cho khỏe ạ.
Cám ơn các Cụ đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Cụ chủ thớt trong Diễn đàn cũng như trong công việc, cuộc sống sau này.
Em trả lời hộ chủ thớt câu T4 ạ.
Cụ chủ thớt đang khổ vì khoẻ nên tạm thời chưa muốn khoẻ thêm nữa.:)
 

xebetong

Xe lăn
Biển số
OF-159622
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,631
Động cơ
426,066 Mã lực
So với đòn của quản giáo thì đòn tù có lẽ ác độc và nguy hiểm hơn
Quản giáo vẫn phải có trách nhiệm với mạng sống của phạm nhân và ít nhất còn biết thời điểm nó ra tay
 

reprocess_ed

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98860
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
2,149
Động cơ
413,680 Mã lực
Nơi ở
lò đúc
em lot dep hóng. thank chủ thớt đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời cho anh em ofer
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
6,828
Động cơ
384,912 Mã lực
Số ơi anh lậy Số. Xem nick thì có thể là mợ. Số có nhất thiết phải cấm cản thế ko? :))
Cụ chủ bẩu,lâu không bay nên sợ làm phi công, máy bay lại Lộn vèo thì khổ :))
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,429
Động cơ
327,820 Mã lực
Cụ chủ chào buồng khắc nghiệt quá! Em đọc từng chữ và cũng thấy căng thẳng theo diễn biến cụ kể.
Ngày trước cụ Daxong chào buồng còn có anh em xung quanh đỡ đần, Cụ chủ đây thân cô thế cô.
Ý em thế này!
Các cụ các mợ nhà mình tăng cường order giò và thịt chưng mắm tép của cụ chủ, thiết thực góp tiền cho cụ đi massage phục hồi sức khoẻ.
T7 này em sẽ lại làm 20 giò 7p và ít giò bò.
 

trancongdung

Xe điện
Biển số
OF-118307
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
3,974
Động cơ
408,737 Mã lực
Nơi ở
20°58'30.4"N 107°00'02.9"E
Công nhận cụ chủ chào buồng được của nó đấy. Em hóng chap tiếp theo ạ.
 

TKVP2012

Xe đạp
Biển số
OF-521645
Ngày cấp bằng
16/7/17
Số km
41
Động cơ
175,910 Mã lực
Tuổi
35
Đang hay lại đến giờ quảng cáo huhu
 

thaitulolem

Xe tăng
Biển số
OF-465403
Ngày cấp bằng
26/10/16
Số km
1,150
Động cơ
209,690 Mã lực
Tuổi
49
Nó phải ngồi một mình một chỗ, cách những người đau ốm hai mét. Ngồi đây nó lại quan sát thêm được vài chi tiết nữa. Phía trên cao là một chuồng cọp nhìn như cái ban công với các song sắt to tướng trùm kín nhưng không dày lắm, chắc để người đứng phía trên ấy có thể dễ quan sát buồng giam.

Khu vực phía trên ấy có thể chính là cái ban công ở khu trung tâm ngoài kia. Hoá ra là thế, lúc đầu nó không hiểu sao người ta lại xây cái ban công hình tròn ngoài ấy. Giờ thì đã hiểu, làm như thế để không cần mở cửa, người ta cũng có thể quan sát tất cả các buồng giam. Chỉ cần theo cầu thang đi lên trên là có thể bao quát hết khi đi vòng quanh cái ban công tròn phía ngoài kia.

Ngay phía dưới chuồng cọp trên cao là chiếc tivi được đặt trên cái giá sắt treo lơ lửng. Trên nóc tivi có cái camera chắc đã hỏng, nằm nghẹo sang một bên, hướng camera chiếu xuống đất.

Phía dưới tivi nó đọc được dòng chữ: Nội quy buồng giam cùng các mục 1,2,3,4 được viết lên tường xanh bằng sơn màu đỏ nhìn khá nổi bật. Nước sơn vẫn mới, hình như mới được viết lại gần đây. Nội quy thế nào nó không đọc được vì ngồi hơi xa, chữ lại nhỏ nữa.

Ba người đặc biệt ngồi và nằm trên sàn có số 1. Đầu sàn này là hai người mặc đồ công nhân, họ đang thay quần áo rồi trải chiếu ra nằm. Chỗ họ nằm sát đầu sàn 1, cách xa ba người kia và rất gần nó. Nó với họ như đang ở hai bên bờ của một con mương nhỏ. Nhìn kỹ người tóc đen để kiểu đầu hiển nhi, nó thấy quen quen, không biết trước đây đã từng gặp hay chưa.

Đang quan sát thì bất chợt có tiếng nói nho nhỏ: Ông em tội gì? Người ở đâu?.

Không biết người cất tiếng là ai, cũng không biết câu hỏi ấy có phải hỏi mình hay không. Nó quay lại nhìn. Ngay phía sau nó là ba người khá lớn tuổi, họ ngồi đầu hàng nhóm những người ốm yếu. Nhóm này không phải ngồi xổm cúi mặt nhưng khi nó quay lại thì ba người này mặt cúi gằm. Lại có tiếng nói với giọng giống hệt lúc nãy làm nó không biết người nói là ai: Đừng quay mặt xuống thế, quay lên đi. Chắc họ không được nói chuyện với lính mới như nó nên cố che giấu, không muốn kẻ khác biết việc giao tiếp với nó.

Nó không quay hẳn người lại nữa mà chỉ hướng mặt sang ngang, cất tiếng khe khẽ: Em tội giết người. Em ở Hà Nội. Người vừa hỏi nó lại nói tiếp: Em gây án ở đây à?. Nó gật gật đầu. Bất chợt có tiếng nói khác chen vào, giọng người này có vẻ run run, nói gấp gáp: Quay mặt lên trên đi, thằng Cu Túc đang nhìn đấy.

Nó quay mặt ra phía trước thì thấy thằng lùn đứng ngay phía dưới sàn. Mặt thằng này nghênh nghênh, trên tay cầm một chiếc dép.

Hai thằng nó nhìn nhau, ánh mắt thằng này làm nó có cảm giác như thằng này đang muốn động tay động chân với nó. Thằng lùn không để nó kịp suy nghĩ, thằng này cầm dép ném mạnh. Chiếc dép bay xèo qua tai, trúng người ngồi sát mép tường phía sau nó.

Thằng lùn đi sát đến mép sàn, tay nó vẫy vẫy người vừa bị trúng dép.

Người kia cầm dép bằng hai tay, bò ra sát mép sàn, cúi xuống đưa dép, ra vẻ kính cẩn. Thằng lùn một tay đón dép, một tay tóm tóc người kia, giật mạnh xuống dưới, rồi giữ chặt đầu người này, ấn xuống mép sàn. Tay cầm dép vụt liên tiếp vào đầu, vào mặt. Thằng này như đang đánh vào vật gì đó chứ không phải đánh người, bởi người kia chỉ nằm im, chấp nhận ăn đòn, không hề phản kháng.

Đánh người kia xong, thằng lùn quay sang nhìn nó rồi nói: Đ bố con chó, tí nữa chào buồng tao mới dạy mày phải thế nào. Giờ thì ngồi im, đừng quay ngang quay ngửa, không là tao cho ăn đòn sớm hơn đấy.

Thằng lùn vừa nói xong thì cái tivi treo trên tường nháy nháy mấy cái rồi bắt đầu sáng hình, tiếng nhạc của chương trình thời sự vang lên. Thằng lùn quay người hô to: Cải tạo đê. Nhìn nó có vẻ rất phấn khởi.

Sau hiệu lệnh của nó, ba hàng người dài bên sàn 3 đồng loạt ngẩng mặt hướng về phía tivi. Nhìn họ có vẻ như đang rất chăm chú xem một chương trình nào đấy rất hấp dẫn. Thằng lùn trên tay vẫn cầm cái dép, nó đi dọc sàn 3, bộ dạng khệnh khạng, chân tay vung vẩy. Thi thoảng hứng chí nó lại ném mạnh một ai đó ngồi trên sàn rồi cười rú lên, xong lại bắt người bị ném cầm dép trả lại.

Mọi hoạt động trong căn buồng này, của tất cả những con người này làm nó thấy lạ lẫm lắm. Họ như đã được huấn luyện từ rất lâu rồi thì phải. Khi có hiệu lệnh là họ răm rắp tuân theo, không hề thấy bất cứ ai chống đối hay có thái độ gì khác lạ. Người mà nó chú ý nhất cho đến lúc này là thằng lùn. Thằng này có cái vẻ khệnh khạng rất khó chịu. Quan sát kỹ thì thấy từ cái cách bước chân đi, nó cũng cố thể hiện, ra vẻ mình là kẻ có vị thế, khuôn mặt luôn nhâng nháo, thái độ xấc xược với cả những người già.

Nhưng cái mà nó thắc mắc nhất trong đầu là điều này: Tại sao từng ấy con người lại phải sợ sệt một thằng cao mét mốt? Tại sao đông người như thế mà lại không thể liên minh với nhau đấu tranh để có cuộc sống thoải mái hơn? Đằng sau cái thằng một mét bẻ đôi là thứ gì, là ai mà nó dám thể hiện thái độ và cách đối xử với người khác như thế?

Đang mải mê phân tích thì phía dưới sàn 1 xuất hiện vài thằng bò ra phía ngoài, càng ngày càng đông hơn, lúc nhúc như đàn sâu bọ. Bọn lộn xộn giờ mới xuất hiện. Thì ra chúng nó tập trung ở phía dưới sàn. Thằng nằm, thằng ngồi ngước mắt lên nhìn nó. Vẫn cái ánh mắt như lúc chiều, chúng nó vẫn như đang doạ dẫm, muốn trấn áp nó.

Bất chợt nó thấy một khuôn mặt rất quen trong số những thằng lộn xộn. Thằng này chắc chắn nó đã từng gặp trước đây nhưng lúc này chưa thể nhận ra. Ánh mắt thằng ấy có vẻ như rất thù hận nó,

Nó vẫn đang cố nhớ và nghĩ lại xem thằng ấy là ai thì thằng lùn lại ra phía trước mặt nó. Thằng này vừa cười vừa nói to như sợ nó không nghe rõ, như một lời thông báo: Thằng Sơn Lý hỏi thăm mày. Mày nhận ra nó không?

Đúng rồi, thằng đang nhìn nó với ánh mắt căm thù kia là thằng Sơn Lý. Trước đây nó đã từng va chạm với thằng này. Hôm đấy nó cùng mấy thằng em đánh thằng này một trận lên bờ xuống ruộng. Bọn nó còn bắt thằng này quỳ xuống xin lỗi.

Vậy là chưa kịp nắm bắt nơi ở mới này thế nào thì đã xuất hiện kẻ thù, đây là một tín hiệu không hề tốt. Ánh mắt thằng kia làm tim nó đập mạnh. Cố hít một hơi dài, nó cố trấn tĩnh lại.

Thằng lùn đứng sát vào nó hơn rồi nói: Mày ở ngoài cũng được đấy, nhưng mà đã vào đến đây rồi thì phải ngoan, nghe chưa?.

Nó nhìn thằng lùn, thằng này luôn làm nó thấy coi thường bằng cái cách nó thể hiện. Một thằng như thằng này sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao cả.

Thằng lùn như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cố với tay lên, túm lấy cổ áo nó, vít xuống rồi nói: Tao éo thích cái ánh mắt của mày, nghe chưa? Bây giờ tao hỏi, mày trả lời nhá.

Nó chẳng trả lời, cũng chẳng tỏ ra là mình đồng ý mà vẫn nhìn thẳng vào mắt thằng mét mốt.

Không chờ nó đồng ý, thằng lùn hỏi tiếp: Mày tên gì?

Tôi tên Đ- nó trả lời.

Thằng lùn kéo sát người nó lại gần hơn, giọng gầm ghè: Đ bố con chó. Mày éo có họ à? Bố mẹ mày đặt tên cho mày thế thôi á.

Mặt nó nóng ran, cảm giác máu trong người như nghẽn lại, tay chân như đang giật giật. Nó cố nhịn rồi nói đầy đủ họ tên cho thằng kia. Nó vừa nói xong thì thằng lùn cười ha hả, nó như rú lên: Tên mày kiểu éo gì thế. Bố chưa gặp thằng nào có tên như mày.

Nó cúi mặt xuống, nó muốn phang thằng này lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Cổ họng nó nghẹn đắng, mắt cay xè. Nếu như lúc này đang ở ngoài xã hội, thằng lùn kia chắc chắn không thể sống. Chắng mấy người dám diễu cợt nó kiểu này.

Thằng lùn hỏi tiếp: Nhà mày có mấy người?

Bốn người. Nó cố cất tiếng trả lời. Hai bàn tay nắm chặt.

-Mày có mấy anh chị em?

-Tôi có em gái.

-Nó bao nhiêu tuổi?

-Em gái tôi sinh năm 89.

Thằng lùn nhếch mép cười. Kiểu cười này làm khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm bỉ ổi. Hắn nói tiếp: Khi nào ra xã hội, mày cho tao… Cái kiểu cười cùng với thái độ thằng lùn làm nó không thể chịu đựng được nữa. Không cần thằng này nói hết câu nó cũng biết hắn muốn nói gì. Máu nó như sôi lên, răng nghiến chặt. Tay trái nó tóm đầu thằng lùn rồi dồn hết sức vào tay phải, đấm mạnh. Và tiếp sau đấy, như không cần phải nghĩ, nó co chân trái đạp thẳng vào mặt thằng lùn làm thằng lùn ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống đất. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc, chắc thằng lùn bất ngờ lắm, nó ú ớ gì đó nghe không rõ rồi vùng dậy ngay.

Cũng chỉ trong cái chớp mắt, bọn lộn xộn đang ở phía dưới sàn 1 ùa ra đông nghịt, lao hết về phía nó. Nó đứng dậy, quay người lại, chạy xuyên qua đám người ốm yếu, cố gắng luồn lách thật nhanh. Chân nó vẫn tập tễnh vì bị đau, không thê di chuyển nhanh được. Phía sau có vài thằng đã trèo lên trên đuổi theo, phía dưới thì cả một đám đang chạy song song với nó dưới mặt đất, chặn đường không cho nó nhảy xuống.

Nó chạy được đến góc tường, chẳng còn lối thoát, nó quay lại, dựa lưng vào tường. Trước mặt nó không biết có bao nhiêu thằng đang lao tới. Chúng nó đông như kiến, hung hãn vô cùng.
Em lậy cụ chủ rồi, cụ cắt mạch ngay quả gay cấn nhất thế này thì chắc đêm nay nhiều cụ hóng chap mới cả đêm mất!
 

Chuẩn trai Nam

Xe điện
Biển số
OF-419180
Ngày cấp bằng
26/4/16
Số km
2,041
Động cơ
236,055 Mã lực
Tuổi
40
Nơi ở
Hà Nội
Cụ Kẻ cho quả lưỡng ở đây ác thật
Em cứ thích kiểu xôi thịt, cứ bày ra ê hề cơ
 

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Nó phải ngồi một mình một chỗ, cách những người đau ốm hai mét. Ngồi đây nó lại quan sát thêm được vài chi tiết nữa. Phía trên cao là một chuồng cọp nhìn như cái ban công với các song sắt to tướng trùm kín nhưng không dày lắm, chắc để người đứng phía trên ấy có thể dễ quan sát buồng giam.

Khu vực phía trên ấy có thể chính là cái ban công ở khu trung tâm ngoài kia. Hoá ra là thế, lúc đầu nó không hiểu sao người ta lại xây cái ban công hình tròn ngoài ấy. Giờ thì đã hiểu, làm như thế để không cần mở cửa, người ta cũng có thể quan sát tất cả các buồng giam. Chỉ cần theo cầu thang đi lên trên là có thể bao quát hết khi đi vòng quanh cái ban công tròn phía ngoài kia.

Ngay phía dưới chuồng cọp trên cao là chiếc tivi được đặt trên cái giá sắt treo lơ lửng. Trên nóc tivi có cái camera chắc đã hỏng, nằm nghẹo sang một bên, hướng camera chiếu xuống đất.

Phía dưới tivi nó đọc được dòng chữ: Nội quy buồng giam cùng các mục 1,2,3,4 được viết lên tường xanh bằng sơn màu đỏ nhìn khá nổi bật. Nước sơn vẫn mới, hình như mới được viết lại gần đây. Nội quy thế nào nó không đọc được vì ngồi hơi xa, chữ lại nhỏ nữa.

Ba người đặc biệt ngồi và nằm trên sàn có số 1. Đầu sàn này là hai người mặc đồ công nhân, họ đang thay quần áo rồi trải chiếu ra nằm. Chỗ họ nằm sát đầu sàn 1, cách xa ba người kia và rất gần nó. Nó với họ như đang ở hai bên bờ của một con mương nhỏ. Nhìn kỹ người tóc đen để kiểu đầu hiển nhi, nó thấy quen quen, không biết trước đây đã từng gặp hay chưa.

Đang quan sát thì bất chợt có tiếng nói nho nhỏ: Ông em tội gì? Người ở đâu?.

Không biết người cất tiếng là ai, cũng không biết câu hỏi ấy có phải hỏi mình hay không. Nó quay lại nhìn. Ngay phía sau nó là ba người khá lớn tuổi, họ ngồi đầu hàng nhóm những người ốm yếu. Nhóm này không phải ngồi xổm cúi mặt nhưng khi nó quay lại thì ba người này mặt cúi gằm. Lại có tiếng nói với giọng giống hệt lúc nãy làm nó không biết người nói là ai: Đừng quay mặt xuống thế, quay lên đi. Chắc họ không được nói chuyện với lính mới như nó nên cố che giấu, không muốn kẻ khác biết việc giao tiếp với nó.

Nó không quay hẳn người lại nữa mà chỉ hướng mặt sang ngang, cất tiếng khe khẽ: Em tội giết người. Em ở Hà Nội. Người vừa hỏi nó lại nói tiếp: Em gây án ở đây à?. Nó gật gật đầu. Bất chợt có tiếng nói khác chen vào, giọng người này có vẻ run run, nói gấp gáp: Quay mặt lên trên đi, thằng Cu Túc đang nhìn đấy.

Nó quay mặt ra phía trước thì thấy thằng lùn đứng ngay phía dưới sàn. Mặt thằng này nghênh nghênh, trên tay cầm một chiếc dép.

Hai thằng nó nhìn nhau, ánh mắt thằng này làm nó có cảm giác như thằng này đang muốn động tay động chân với nó. Thằng lùn không để nó kịp suy nghĩ, thằng này cầm dép ném mạnh. Chiếc dép bay xèo qua tai, trúng người ngồi sát mép tường phía sau nó.

Thằng lùn đi sát đến mép sàn, tay nó vẫy vẫy người vừa bị trúng dép.

Người kia cầm dép bằng hai tay, bò ra sát mép sàn, cúi xuống đưa dép, ra vẻ kính cẩn. Thằng lùn một tay đón dép, một tay tóm tóc người kia, giật mạnh xuống dưới, rồi giữ chặt đầu người này, ấn xuống mép sàn. Tay cầm dép vụt liên tiếp vào đầu, vào mặt. Thằng này như đang đánh vào vật gì đó chứ không phải đánh người, bởi người kia chỉ nằm im, chấp nhận ăn đòn, không hề phản kháng.

Đánh người kia xong, thằng lùn quay sang nhìn nó rồi nói: Đ bố con chó, tí nữa chào buồng tao mới dạy mày phải thế nào. Giờ thì ngồi im, đừng quay ngang quay ngửa, không là tao cho ăn đòn sớm hơn đấy.

Thằng lùn vừa nói xong thì cái tivi treo trên tường nháy nháy mấy cái rồi bắt đầu sáng hình, tiếng nhạc của chương trình thời sự vang lên. Thằng lùn quay người hô to: Cải tạo đê. Nhìn nó có vẻ rất phấn khởi.

Sau hiệu lệnh của nó, ba hàng người dài bên sàn 3 đồng loạt ngẩng mặt hướng về phía tivi. Nhìn họ có vẻ như đang rất chăm chú xem một chương trình nào đấy rất hấp dẫn. Thằng lùn trên tay vẫn cầm cái dép, nó đi dọc sàn 3, bộ dạng khệnh khạng, chân tay vung vẩy. Thi thoảng hứng chí nó lại ném mạnh một ai đó ngồi trên sàn rồi cười rú lên, xong lại bắt người bị ném cầm dép trả lại.

Mọi hoạt động trong căn buồng này, của tất cả những con người này làm nó thấy lạ lẫm lắm. Họ như đã được huấn luyện từ rất lâu rồi thì phải. Khi có hiệu lệnh là họ răm rắp tuân theo, không hề thấy bất cứ ai chống đối hay có thái độ gì khác lạ. Người mà nó chú ý nhất cho đến lúc này là thằng lùn. Thằng này có cái vẻ khệnh khạng rất khó chịu. Quan sát kỹ thì thấy từ cái cách bước chân đi, nó cũng cố thể hiện, ra vẻ mình là kẻ có vị thế, khuôn mặt luôn nhâng nháo, thái độ xấc xược với cả những người già.

Nhưng cái mà nó thắc mắc nhất trong đầu là điều này: Tại sao từng ấy con người lại phải sợ sệt một thằng cao mét mốt? Tại sao đông người như thế mà lại không thể liên minh với nhau đấu tranh để có cuộc sống thoải mái hơn? Đằng sau cái thằng một mét bẻ đôi là thứ gì, là ai mà nó dám thể hiện thái độ và cách đối xử với người khác như thế?

Đang mải mê phân tích thì phía dưới sàn 1 xuất hiện vài thằng bò ra phía ngoài, càng ngày càng đông hơn, lúc nhúc như đàn sâu bọ. Bọn lộn xộn giờ mới xuất hiện. Thì ra chúng nó tập trung ở phía dưới sàn. Thằng nằm, thằng ngồi ngước mắt lên nhìn nó. Vẫn cái ánh mắt như lúc chiều, chúng nó vẫn như đang doạ dẫm, muốn trấn áp nó.

Bất chợt nó thấy một khuôn mặt rất quen trong số những thằng lộn xộn. Thằng này chắc chắn nó đã từng gặp trước đây nhưng lúc này chưa thể nhận ra. Ánh mắt thằng ấy có vẻ như rất thù hận nó,

Nó vẫn đang cố nhớ và nghĩ lại xem thằng ấy là ai thì thằng lùn lại ra phía trước mặt nó. Thằng này vừa cười vừa nói to như sợ nó không nghe rõ, như một lời thông báo: Thằng Sơn Lý hỏi thăm mày. Mày nhận ra nó không?

Đúng rồi, thằng đang nhìn nó với ánh mắt căm thù kia là thằng Sơn Lý. Trước đây nó đã từng va chạm với thằng này. Hôm đấy nó cùng mấy thằng em đánh thằng này một trận lên bờ xuống ruộng. Bọn nó còn bắt thằng này quỳ xuống xin lỗi.

Vậy là chưa kịp nắm bắt nơi ở mới này thế nào thì đã xuất hiện kẻ thù, đây là một tín hiệu không hề tốt. Ánh mắt thằng kia làm tim nó đập mạnh. Cố hít một hơi dài, nó cố trấn tĩnh lại.

Thằng lùn đứng sát vào nó hơn rồi nói: Mày ở ngoài cũng được đấy, nhưng mà đã vào đến đây rồi thì phải ngoan, nghe chưa?.

Nó nhìn thằng lùn, thằng này luôn làm nó thấy coi thường bằng cái cách nó thể hiện. Một thằng như thằng này sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao cả.

Thằng lùn như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cố với tay lên, túm lấy cổ áo nó, vít xuống rồi nói: Tao éo thích cái ánh mắt của mày, nghe chưa? Bây giờ tao hỏi, mày trả lời nhá.

Nó chẳng trả lời, cũng chẳng tỏ ra là mình đồng ý mà vẫn nhìn thẳng vào mắt thằng mét mốt.

Không chờ nó đồng ý, thằng lùn hỏi tiếp: Mày tên gì?

Tôi tên Đ- nó trả lời.

Thằng lùn kéo sát người nó lại gần hơn, giọng gầm ghè: Đ bố con chó. Mày éo có họ à? Bố mẹ mày đặt tên cho mày thế thôi á.

Mặt nó nóng ran, cảm giác máu trong người như nghẽn lại, tay chân như đang giật giật. Nó cố nhịn rồi nói đầy đủ họ tên cho thằng kia. Nó vừa nói xong thì thằng lùn cười ha hả, nó như rú lên: Tên mày kiểu éo gì thế. Bố chưa gặp thằng nào có tên như mày.

Nó cúi mặt xuống, nó muốn phang thằng này lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Cổ họng nó nghẹn đắng, mắt cay xè. Nếu như lúc này đang ở ngoài xã hội, thằng lùn kia chắc chắn không thể sống. Chắng mấy người dám diễu cợt nó kiểu này.

Thằng lùn hỏi tiếp: Nhà mày có mấy người?

Bốn người. Nó cố cất tiếng trả lời. Hai bàn tay nắm chặt.

-Mày có mấy anh chị em?

-Tôi có em gái.

-Nó bao nhiêu tuổi?

-Em gái tôi sinh năm 89.

Thằng lùn nhếch mép cười. Kiểu cười này làm khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm bỉ ổi. Hắn nói tiếp: Khi nào ra xã hội, mày cho tao… Cái kiểu cười cùng với thái độ thằng lùn làm nó không thể chịu đựng được nữa. Không cần thằng này nói hết câu nó cũng biết hắn muốn nói gì. Máu nó như sôi lên, răng nghiến chặt. Tay trái nó tóm đầu thằng lùn rồi dồn hết sức vào tay phải, đấm mạnh. Và tiếp sau đấy, như không cần phải nghĩ, nó co chân trái đạp thẳng vào mặt thằng lùn làm thằng lùn ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống đất. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc, chắc thằng lùn bất ngờ lắm, nó ú ớ gì đó nghe không rõ rồi vùng dậy ngay.

Cũng chỉ trong cái chớp mắt, bọn lộn xộn đang ở phía dưới sàn 1 ùa ra đông nghịt, lao hết về phía nó. Nó đứng dậy, quay người lại, chạy xuyên qua đám người ốm yếu, cố gắng luồn lách thật nhanh. Chân nó vẫn tập tễnh vì bị đau, không thê di chuyển nhanh được. Phía sau có vài thằng đã trèo lên trên đuổi theo, phía dưới thì cả một đám đang chạy song song với nó dưới mặt đất, chặn đường không cho nó nhảy xuống.

Nó chạy được đến góc tường, chẳng còn lối thoát, nó quay lại, dựa lưng vào tường. Trước mặt nó không biết có bao nhiêu thằng đang lao tới. Chúng nó đông như kiến, hung hãn vô cùng.
Đã lùn còn tinh tướng, em ủng hộ uýnh chớt nó đi. :))
Em hóng tiếp. :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top