Ban đầu thì cướp giật mấy thứ linh tinh cho đỡ buồn,lúc thì cái mũ nike sóng thời điểm ấy thanh niên đang chuộng,khi thì cái túi xách của mấy bà mấy chị hớ hênh,sẵn đã là mấy thằng tổ lái,lại suốt ngày lông nhông ngoài đường nên chúng nó coi đây chỉ như trò chơi,nhưng vào những lúc túng tiền thì cái gì ngoài đường cũng quy ra thóc,có ngày giật được mấy chục cái mũ,mang ra chị Hoa Lê Duẩn,cái xấu nhất cũ nhất cũng được đôi lít. Sau đấy,khi mà cung không đủ cầu,vài cái mũ bán đi chẳng đủ tiêu mà ngoài đường không phải lúc nào cũng sẵn đồ cho chúng nó giật,hơn nữa hình như chúng nó đã bị soi,soi kỹ từ lúc còn đua ngày đua đêm,chúng nó bàn nhau và nghĩ ra trò mới. Thời điểm những năm 2003-2004 cái xe máy,chỉ là Wave hay Dream thôi chứ chưa nói đến Dylan hay SH, với rất nhiều thanh niên là một thứ quý giá,rất nhiều thanh niên đua đòi làm mọi cách để có được cái xe ra đường cho bằng bạn bằng bè,rất nhiều đứa chỉ đủ tiền mua xe không giấy,nói trắng ra là xe ăn cắp,xe nhẩy,và với nhu cầu lớn của các thanh niên chơi bời,chúng nó bán xe không giấy,cách làm như sau,mấy thằng trong đội đi đến đâu cũng rêu rao quảng cáo là có xe không giấy cần bán,thậm chí còn rao cả trên ttvnol.vn,thực chất toàn xe nhà,mãi về sau mới kiếm được một con SH “không giấy xịn” và chúng nó bán cho các dân chơi,chủ yếu là mấy em vẫn đang tập tọi đua xe và giới học sinh sinh viên,những thằng trong hội chưa ra mặt trong vụ mua bán thì có nhiệm vụ đi lấy xe về,chọn thời điểm thích hợp nhất,bày binh bố trận hoàn hảo hết mức có thể để có thể dễ dàng mang xe nhà về nhà. Có vài pha ấn tượng mà đến tận bây giờ nó cũng chưa quên,chúng nó bán cái xe Wave cho một cậu học trường Quản trị kinh doanh(bây giờ là Kinh doanh công nghệ),sau mấy ngày rình rập và lên kế hoạch,chúng nó hành động như cảnh sát hình sự,nó lấy trộm còng số 8 và thẻ ngành của ông già,5h sáng đã tụ tập rồi theo em sinh viên kia,chặn em ấy lại,đòi kiểm tra giấy tờ,em này còn xin phép gọi điện cho người thân,sau một hồi nấn ná dọa nạt chúng nó bỏ đi cùng cái xe mặc kệ em này hỏi ý kiến người thân,lại chính là thằng trong hội đứng ra bán xe cho em ấy,sau vụ này,thấy dễ ăn nên từ những vụ sau chúng nó cứ dập khuôn làm đúng như vụ này,và cứ thế,các phi vụ kiểu như vậy cứ tiếp tục diễn ra,chẳng hiểu sao mọi thứ cứ thuận như vậy.
Nó còn cái đam mê khác nữa,sau thời đua xe,song song với thời bay lắc,xe cộ là đam mê xóc đĩa,ngày nào không đi sới là thấy bứt rứt chân tay,kiếm được bao nhiêu tiền cũng đi sới,không có tiền thì phải kiếm ra bằng được để đi sới,đồng hành cùng nó lang thang khắp các sới là bà chị họ kém nó một tuổi,đi bất cứ sới nào cũng hai chị em dắt nhau đi,có những hôm thắng được cũng kha khá,nhưng vì vẫn còn trẻ con,ham chơi nên tiền thắng cũng chỉ để mua mấy bộ quần áo hàng hiệu,cái dây cái lắc,hâm lên thì mua hẳn con xe mới đi cho oai,nhưng đi sới cũng đôi lần nguy hiểm,nó nhớ nhất lần đi sới bên Phủ Lỗ,chủ sới thuê hẳn cái bưu điện Phủ Lỗ để làm sới,đêm hôm ấy cũng như mọi đêm,khi các con bạc cắm mặt vào thảm đỏ trước mặt,đáng nhẽ ra mấy thằng hồ lỳ phải báo giam tiền thế nào,trái phải ra sao thì một thằng sau khi nghe điện thoại bỗng đứng dậy thông báo: Anh chị em cô bác hết sức bình tĩnh,công an đang bao vây bên ngoài,có lối thoát sau vườn...