Họ để nó lại một mình,cho nó suy nghĩ, đấy cũng là việc duy nhất nó có thể làm vào lúc này,nhưng nó chẳng thể nghĩ,đầu óc quá hỗn loạn và hoang mang. Nó nhớ ông bà già, không biết ông bà sẽ đối mặt với chuyện này ra sao.
Từ khi gặp chuyện,đã rất nhiều người hỏi han,cố nói chuyện,nhưng nó luôn im lặng bởi chẳng thể nói,với nó,đây là giải pháp an toàn,ngay cả người mang cho nó cảm giác thân thiện,có thể tin tưởng cũng vậy,im lặng và chờ đợi vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Người đàn ông “có thể tin tưởng” gây cho nó thiện cảm ngay từ những giây phút đầu,khác với những người khác,luôn muốn nắm bắt tâm lý,bắt nó nói ra những điều họ muốn,khi gặp nó,ông chỉ hỏi: Cháu đói không,chú mua gì cho cháu ăn nhé. Tuy chẳng nói gì nhưng nó vẫn có cái vào bụng. Cuộc gặp ngắn ngủi vậy nhưng nó chẳng thể nào quên người này. Sau 3 ngày “im phăng phắc”,họ chuyển nó tới nơi khác,mục đích của họ là bắt nó phải suy nghĩ,suy nghĩ về những việc mình đã làm và nói ra tất cả,và đây cũng là điều duy nhất nó có thể làm bởi có lẽ nơi này được xây dựng nên chỉ nhằm mục đích ấy. Nó nhớ lại mọi thứ,mọi điều nó đã trải qua.
Ký ức luôn đẹp, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu...
Mấy năm trước,nó chỉ là thằng ham chơi,chẳng cuộc vui nào không có mặt,chẳng đêm nào ngủ ở nhà. Cuộc sống là những cuộc chơi.
Những năm từ 1999 đến 2002,phong trào đua xe trái phép quậy tung đất Hà Nội,cũng như các thanh niên chơi bời khác,nó đam mê trò này,mỗi ngày mấy ca,buổi chiều khi lũ học sinh cấp 3 tan học,chúng nó tụ tập mấy phố Yên Phụ,Thanh Niên,Kim Mã,Nguyễn Chí Thanh lượn vòng vòng khởi động,tối đến đêm thì chủ yếu là mấy khu phố cổ, Hàng Ngang,Hàng Đào,chợ Đồng Xuân,Cấm Chỉ,Tạ Hiện,Phố Huế,Trần Quốc Toản thi thoảng điên lên thì chạy dọc Phan Đình Phùng,vòng qua bốt Hàng Đậu theo Quán Thánh đâm lên Hồ Tây, đến gần sáng khi còn sót lại chỉ những thằng cứng cựa thì chúng nó đóng vòng tròn,thời gian đầu khi lực lượng công an chưa làm căng chúng nó đóng hồ với vỉa Cứu Thế,vỉa công an quận Hoàn Kiếm,sau khi bị úp sọt vài lần thì chuyển qua những chỗ khác như hồ Thiền Quang,vòng tròn Thi Sách-Hòa Mã,có những hôm gắt quá,vật lên thì bạ đâu đóng đấy,có lúc lên khu Bách Khoa,lúc cả vườn hoa Pasteur...và kèm theo trò đua xe này,vài trò khác phát sinh. Thời điểm Hà Nội mới có tài mà,thuốc lắc,để thể hiện độ chơi,hội chúng nó cũng lao vào như điên,có lúc mang cả điếu cày ngắn theo,nhét cốp xe đi đua,đua chán thì về khu ngõ chợ Khâm Thiên ngồi phê pha,rồi thì tuần vài ba lần lên New chơi thuốc lắc,thời điểm ấy không như sau này,cũng không như bây giờ thuốc lắc tài mà đẳng cấp lắm,không phải thằng nào cũng chơi được,và vì nó đẳng cấp mà hầu như thằng nào cũng đam mê,phi đội của nó dần dần từ bỏ món đua,thi thoảng có hôm nào chán thì vác xe lượn lờ,xem bọn khác chạy,đang từ cầu thủ chuyển sang bình luận viên.
Và mấy trò phát sinh này làm cuộc sống của nó đảo lộn,nó lao vào các cuộc chơi tốn tiền tốn của,lúc có tiền thì không sao,khi không có thì nghĩ đủ trò kiếm tiền,thi thoảng bắt được vài con gà,rủ rê chúng nó dạt nhà chơi bóng chơi lô,thi nhau chăn dắt,khối thằng chỉ vì ham chơi,thích theo các anh lớn hơn để học đòi mà chỉ sau vài ngày vài tuần nhẹ thì mất xe,nặng thì báo bà già cả trăm củ. Nhưng cũng có thời điểm chẳng bắt được gà,thèm chơi,vật tiêu tiền,chúng nó rủ nhau đi cướp! Update
từ đây
Ban đầu thì cướp giật mấy thứ linh tinh cho đỡ buồn,lúc thì cái mũ nike sóng thời điểm ấy thanh niên đang chuộng,khi thì cái túi xách của mấy bà mấy chị hớ hênh,sẵn đã là mấy thằng tổ lái,lại suốt ngày lông nhông ngoài đường nên chúng nó coi đây chỉ như trò chơi,nhưng vào những lúc túng tiền thì cái gì ngoài đường cũng quy ra thóc,có ngày giật được mấy chục cái mũ,mang ra chị Hoa Lê Duẩn,cái xấu nhất cũ nhất cũng được đôi lít. Sau đấy,khi mà cung không đủ cầu,vài cái mũ bán đi chẳng đủ tiêu mà ngoài đường không phải lúc nào cũng sẵn đồ cho chúng nó giật,hơn nữa hình như chúng nó đã bị soi,soi kỹ từ lúc còn đua ngày đua đêm,chúng nó bàn nhau và nghĩ ra trò mới. Thời điểm những năm 2003-2004 cái xe máy,chỉ là Wave hay Dream thôi chứ chưa nói đến Dylan hay SH, với rất nhiều thanh niên là một thứ quý giá,rất nhiều thanh niên đua đòi làm mọi cách để có được cái xe ra đường cho bằng bạn bằng bè,rất nhiều đứa chỉ đủ tiền mua xe không giấy,nói trắng ra là xe ăn cắp,xe nhẩy,và với nhu cầu lớn của các thanh niên chơi bời,chúng nó bán xe không giấy,cách làm như sau,mấy thằng trong đội đi đến đâu cũng rêu rao quảng cáo là có xe không giấy cần bán,thậm chí còn rao cả trên ttvnol.vn,thực chất toàn xe nhà,mãi về sau mới kiếm được một con SH “không giấy xịn” và chúng nó bán cho các dân chơi,chủ yếu là mấy em vẫn đang tập tọi đua xe và giới học sinh sinh viên,những thằng trong hội chưa ra mặt trong vụ mua bán thì có nhiệm vụ đi lấy xe về,chọn thời điểm thích hợp nhất,bày binh bố trận hoàn hảo hết mức có thể để có thể dễ dàng mang xe nhà về nhà. Có vài pha ấn tượng mà đến tận bây giờ nó cũng chưa quên,chúng nó bán cái xe Wave cho một cậu học trường Quản trị kinh doanh(bây giờ là Kinh doanh công nghệ),sau mấy ngày rình rập và lên kế hoạch,chúng nó hành động như cảnh sát hình sự,nó lấy trộm còng số 8 và thẻ ngành của ông già,5h sáng đã tụ tập rồi theo em sinh viên kia,chặn em ấy lại,đòi kiểm tra giấy tờ,em này còn xin phép gọi điện cho người thân,sau một hồi nấn ná dọa nạt chúng nó bỏ đi cùng cái xe mặc kệ em này hỏi ý kiến người thân,lại chính là thằng trong hội đứng ra bán xe cho em ấy,sau vụ này,thấy dễ ăn nên từ những vụ sau chúng nó cứ dập khuôn làm đúng như vụ này,và cứ thế,các phi vụ kiểu như vậy cứ tiếp tục diễn ra,chẳng hiểu sao mọi thứ cứ thuận như vậy.
Nó còn cái đam mê khác nữa,sau thời đua xe,song song với thời bay lắc,xe cộ là đam mê xóc đĩa,ngày nào không đi sới là thấy bứt rứt chân tay,kiếm được bao nhiêu tiền cũng đi sới,không có tiền thì phải kiếm ra bằng được để đi sới,đồng hành cùng nó lang thang khắp các sới là bà chị họ kém nó một tuổi,đi bất cứ sới nào cũng hai chị em dắt nhau đi,có những hôm thắng được cũng kha khá,nhưng vì vẫn còn trẻ con,ham chơi nên tiền thắng cũng chỉ để mua mấy bộ quần áo hàng hiệu,cái dây cái lắc,hâm lên thì mua hẳn con xe mới đi cho oai,nhưng đi sới cũng đôi lần nguy hiểm,nó nhớ nhất lần đi sới bên Phủ Lỗ,chủ sới thuê hẳn cái bưu điện Phủ Lỗ để làm sới,đêm hôm ấy cũng như mọi đêm,khi các con bạc cắm mặt vào thảm đỏ trước mặt,đáng nhẽ ra mấy thằng hồ lỳ phải báo giam tiền thế nào,trái phải ra sao thì một thằng sau khi nghe điện thoại bỗng đứng dậy thông báo: Anh chị em cô bác hết sức bình tĩnh,công an đang bao vây bên ngoài,có lối thoát sau vườn...Update
từ đây
Sau vài giây ngơ ngác,các con bạc dẫm đạp lên nhau vơ tiền,khung cảnh vô cùng hỗn loạn,hôm ấy đi cùng nó và bà chị họ là hai thằng bạn và rất may,hôm ấy bà chị không vào chơi mà ngồi ngoài đợi,đi bốn đứa vào sợ đen,thế là đỡ vướng chân vướng tay, hai thằng kia không chừa ai,kể cả mấy bà già chúng nó cũng sẵn sàng dẩm lên để giằng tiền,sau màn dẫm đạp,cả trăm người kéo nhau ra “lối thoát” mà thằng hồ lỳ chỉ,ôi chao,cả cái vườn rộng đằng sau,qua đêm hôm trước mưa to,hôm nay ngập nước,đương nhiên trong hoàn cảnh này,chẳng ai là không lao xuống nước,nó bị chậm lại phía sau nhưng May mắn thay,nó kiếm được chỗ trèo lên bờ tường men theo vườn và không phải lội nước,lúc bò trên bờ tường thi thoảng nó lại nghe chủm chủm,các con bạc đang đua nhau lội nước thì gặp mấy hố người ta đào sẵn để trồng cây,thụt xuống hố nước ngập đến tận cổ,thi thoảng lại có mấy anh mấy chị dưới nước gào to: Em ơi lên đấy kiểu gì thế,nó chỉ chỗ nó leo,phải lội quay lại cả chục mét,khéo quay lại đến nơi thì công an cũng vào kịp,và thế là mấy anh mấy chị lại tiếp tục miệt mài bơi lội. Nhìn từ trên xuống,nếu có đèn chiếu thì không khác gì bên nước ngoài đang tổ chức chơi mấy môn thể thao phối hợp,đây là trò lội bùn nước,chỉ khác cái là mặt nước rất nhiều tiền,tiền trôi tiền nổi lềnh phềnh khắp nơi. Bò hết đoạn tường bao,nó tìm được đường trèo lên tầng tum của một nhà bên cạnh,nó đập cửa,cầm sẵn mấy triệu còn lại trong người,một bác già mở cửa,nó đưa tiền luôn rồi xin cho xuống nhờ,bác này chỉ ngập ngừng mấy giây rồi cũng hiểu chuyện,cầm tiền rồi cho nó xuống ngay. Ra được bên ngoài,công an đông nghịt,nhìn nó cũng ổn nên không sợ ai nghi ngờ và nó hóng hớt loanh quanh đấy sau khi gọi điện cho bà chị ra đón. Chốt lại,đêm hôm ấy công an bắt đc hơn 70 người,thu được hơn 500 triệu tiền mặt,hôm sau lên báo luôn.
Cờ bạc thì đương nhiên là thua tha rồi,thắng chẳng được mấy trận mà thua thì liên tọi,đi cướp chẳng đủ chơi. Nó với bà chị lại bàn và lại có phương án,trước thời điểm ấy vì nó chơi bời hoành tráng,có tiền thì vung nên uy tín cũng thuộc loại khá,gặp vài thằng bạn,nói thẳng luôn là mượn xe đi cắm là ok ngay,vài chiếc đầu do vẫn muốn giữ sỹ diện nên còn mượn xe này nhổ xe kia,về sau số lượng xe đã quá nhiều,uy tín không còn nữa thì nó với bà chị đi lừa, có thằng bạn học cùng cấp 1,bao nhiêu năm chẳng gặp nhau,thằng này mở quán cho thuê băng đĩa trên Đê La Thành,tình cờ gặp lại,nó mượn xe đi mua bánh mỳ rồi mất hút,may thằng này cũng tốt,không báo công an mà lên nhà nó báo ông bà già,đương nhiên ông bà không bỏ mặc nó. Đến cả thằng bạn thân hàng xóm nó cũng chẳng tha,nó nói dối thằng này,rủ thằng này chung tiền làm ăn với bà chị,chỉ sau một tuần lợi nhuận sẽ gấp đôi gấp ba,thằng này không có tiền nhưng có xe,nó có con Dream,hai thằng vác lên Cửa Đông cắm lấy 20 triệu và đương nhiên tiền mất,xe thì vẫn cứ nằm đấy,lại khổ thằng bạn. Có một lần,nó với thằng người yêu bà chị còn như diễn viên,thằng này lôi nó về nhà,báo nhà là đã cắm xe của nó,nó ra vẻ rất đáng thương và ra sức lấy lòng gia đình thằng kia,kèm theo cả khóc lóc dọa dẩm là bố mẹ cháu sẽ báo công an,sau hai ngày tấn công tâm lý ,bố thằng kia quyết định giải quyết cho hai thằng,sau khi lấy tiền lấy xe,thằng này bỏ bố nó lại với con mắt ngơ ngác chỉ với một câu: Con đi chơi đã nhé,sau này khi nhớ lại,nó vẫn thấy tội nghiệp ông bố thằng kia.
Rất nhiều người quen,thậm chí hơi quen thôi cũng trở thành nạn nhân của nó. Với nó thời điểm này,chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: bừa và ẩu,bừa ẩu hết mức nhưng nó vẫn may mắn khi vẫn chưa dính án,chẳng ai nỡ để nó bị làm sao khi nó vẫn chỉ là thằng ham chơi.
Nhưng chẳng có cuộc chơi nào mà không có lúc tàn. Khi mà nợ nần quá nhiều,lừa quá nhiều người quen,bạn bè,trên người có lúc chẳng còn xu nào,đôi lúc muốn đi cướp còn chẳng có xe mà đi,nhà nghỉ ở cả tháng chẳng có tiền thanh toán,hai chị em nó chẳng còn cách nào khác là báo về nhà,tìm trợ giúp của gia đình sau vài ngày đấu tranh tư tưởng vì rất sợ. Cả nhà nó đến đón hai chị em ở nhà nghỉ và cuộc chơi tạm thời chấm dứt. Các khoản nợ nần được thanh toán,mấy chục cái xe lừa để cắm được lấy về trả cho người ta. Nó về nhà,bị quản thúc một thời gian nhưng vẫn đâu vào đấy,cái máu chơi chẳng thể nào hết được,sau cuộc chơi vừa rồi nó đã học được vài điều và nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ là dũng sỹ diệt gia đình nữa,nhưng chỉ được vậy thôi. Suy nghĩ lệch lạc cùng với máu liều,cộng với những mối quan hệ phức tạp đưa nó đến một sự việc nghiêm trọng,ảnh hưởng vô cùng lớn đến những năm tháng sau này của cuộc đời nó. Update
từ đây
Sau thời gian bị quản thúc,nó không còn ăn chơi thác loạn nữa vì chẳng còn được ông bà già tài trợ như trước,nhiều thời gian rảnh rỗi hơn,mỗi sáng,sau khi ăn quà vặt,nó hay tụ tập với mấy anh em xã hội trên 91 Triệu Việt Vương,cafe Hương,một lần qua thằng bạn giới thiệu,nó quen một ông anh mới bển về theo diện bị trục xuất,nghe kể là bán hàng họ cấm bên ấy nên bị thải về,tên ông anh này nghe kỳ cục-H “Tát ao”,ông anh này cậy có tí tiền nên ra vẻ rất huênh hoang,nó không thích ông này cho lắm, nhưng ngược lại ông anh Tát ao quý nó ra mặt,liên tục rủ nó đi chơi,ban đầu chỉ là cà phê cà pháo,vui hơn thì đi hát hò nhảy múa mấy bar mấy sàn trong nội thành,sau đấy là mấy chuyến đi ăn đi chơi dài ngày,có lần sang tận Trung Quốc chơi với mấy anh Tàu khựa,có lần lại sang Thái Lan xem sex show rồi lại đi Campuchia vào casino bài bạc,điểm chung của các cuộc chơi này là “đi chơi với anh không phải nghĩ”,tiêu pha bét nhè,ăn chơi tới bến,thiện cảm với ông anh Tát ao tăng theo các cuộc chơi,nơi ông Tát ao hay đưa nó đi chơi nhất là Hải Phòng, ra Casino Đồ Sơn rồi lang thang ngoài bãi 2 gái gú,ông anh này đang có mấy kế hoạch làm ăn ở đây và rất muốn nó cùng tham gia. Còm #61
Ông này tuy đã vợ con nhưng có bà bồ người Hải Phòng tên rất hay-D Tiên,cùng bà chị bà ấy-T Băng Cốc hợp tác làm ăn,móc nối được với chủ Casino thời bấy giờ là Hồ Mấn Mần người Đài Loan để làm ăn trong Casino,làm Casino là làm mấy việc sau:đưa khách đến sòng,đổi phỉnh rồi cho vay,cầm đồ,nói chung là làm tín dụng,nhờ có hai bà chị này,quẫy nó dẹp gần hết các quẫy lâu nhâu khác(ở Hải Phòng,quẫy đc hiểu như băng,hội,nhóm)để làm ăn ngon lành hơn. Hai bà chị này dân bộ đội,có cả đống đàn em cũng thuộc hàng số má. Trong số ấy nó cũng tiếp xúc gặp gỡ vài thằng nổi trội và cũng có vài chuyện làm nó nhớ đến tận bây giờ. T “bò liếm” là một trong những thằng đắc lực,chuyên đi thu nợ và giải quyết mâu thuẫn,va chạm xã hội,dưới trướng hắn lúc bấy giờ cũng phải cỡ trăm thằng đàn em,lúc ấy T bò liếm mở hai sới bạc,một sới ngoài cảng,một sới bên Kiến An,thi thoảng nó cũng sang thăm quan hai sới bạc này cùng ông anh Tát ao,hai sới này là nguồn thu nhập chính để T rủng rỉnh tiền tiêu và cũng để tạo công ăn việc làm,nuôi đám đàn em dưới trướng. T ham chơi,một tuần bảy ngày thì tổ chức cho đàn em bay lắc sáu ngày,đấy cũng là nhược điểm của T,hắn không có đầu óc tổ chức và không có cái nhìn xa,hắn tự phụ,coi trời bằng vung,nghĩ mình đã ở tầm cao,không ai dám đụng tới. Một sự kiện làm nó khi nhớ đến T bò liếm là nghĩ tới ngay,thời điểm ấy là khoảng giữa năm 2005,sới bạc bên Kiến An của T gặp tranh chấp của đám giang hồ Kiến An,hai bên liên tục xảy ra va chạm,liên tục đổ máu. Thời điểm ấy,nếu là kẻ khác,đặt vào cương vị như T sẽ rất cẩn thận và phải theo sát các diễn biến,biến động của sới,đặc biệt là phải tự bảo vệ mình,nhưng không,hắn với bản tính ham chơi,tự phụ,vẫn nghĩ mình thì ai dám đụng. Mọi lần khi về nhà hay bất kể đi đâu,xung quanh hắn cũng có vài thằng đàn em bảo vệ,tối hôm ấy hắn về nhà sau chuyến bay 3 ngày 3 đêm,mệt nhoài mà lại có một mình,tự phụ và sai lầm chết người này làm hắn ăn hai phát đạn hoa cải nát đùi trái,không tìm ra được hai thằng bắn vì chúng nó bịt mặt,tối hôm ấy trời lại hơi mưa nên trong xóm chẳng ai có thể nhận ra. Tai nạn này làm T nằm viện mất vài tháng,bị công an đến hỏi thăm liên tục nên các hoạt động của hắn tạm thời ngừng trệ,tệ hơn,chân hắn bị nhiễm chì,và cũng để tránh tiếp tục bị truy sát,hắn chuyển lên bệnh viện Bưu Điện trong chợ Trời-Hà Nội,chân như thế mà hắn vẫn tổ chức bay lắc ngay trong bệnh viện,ham chơi đến thế là cùng,mặc cho mọi cánh cửa đời giang hồ của hắn đang dần khép lại. Còm #63
T bò liếm lúc bấy giờ tuy chưa được coi là trùm nhưng hắn cũng thuộc diện có số má,với dân giang hồ,điều đáng sợ nhất trên đời là để kẻ khác xúc phạm,có thể bị tù,bị đâm chém đến tàn phế,thậm chí bị giết cũng là chuyện bình thường,nhưng nếu để bị xúc phạm thì bắt buộc phải tẩy rửa vết nhơ ấy bằng máu chứ không có một sự thương lượng,nộp phạt hay đền bồi nào khác. Giang hồ đất Cảng thời bấy giờ ít làm kinh tế hay cũng có thể là không nhiều nhân vật xem trọng chuyện kinh tế,cũng chưa cần thế lực,mà đặt lên hàng đầu là thể hiện được mình,tất cả vì danh dự,với dân giang hồ,số má là danh dự,danh dự là số má. Khi bị xúc phạm,bôi nhọ,thì phải rửa thù và đương nhiên,rửa bằng máu! Đại đa số dân anh chị số má,một khi đã bị xúc phạm thì phải chơi tới cùng,sạch thù,triệt để mới thôi. Có một điều mà đứa trẻ con,chíp hôi mới tập tọe chơi bời cũng biết là càng nổi thì càng dễ bị vớt,muốn có số má thì không cách gì nhanh bằng cách hạ kẻ đang nổi, T bò liếm đang nổi và đương nhiên hắn bị rất nhiều thằng muốn vớt. Đúng ra,sau khi bị bắn,bị xúc phạm hắn phải lồng lộn tìm cách lấy lại danh dự,nghĩa là tìm bằng được mấy thằng bắn mình hoặc nếu có chẳng tìm được đích xác thằng nào,ai mà chẳng biết,bọn nào đang mâu thuẫn với hắn,quẫy nào đang muốn lấn sân(thực ra kẻ lấn sân là T bò liếm,vì Kiến An không phải đất của T)thì giết nhầm còn hơn bỏ sót,cứ đâu có kẻ thù thì tới,nếu tính toán,đầu óc hơn chút thì tạm thời tìm thằng nào đấy,xử nó với tội cắn trộm mặc dù nó chẳng tội gì,sau đấy âm thầm tìm hiểu sau. T chẳng theo nguyên tắc,hắn không hành động mà rụt lại như kẻ thất thế,chỉ mong giữ mạng và vẫn lao vào mấy cuộc chơi vô nghĩa mặc cho thiên hạ ngày càng đánh giá thấp mình. Em út cũng ngày càng vắng,chúng nó bỏ đàn anh thất thế,thằng thì theo anh khác,thằng thấy đủ sừng đủ mỏ thì lập quẫy riêng,T ngày càng xuống dốc. T đương nhiên không dám hợp tác với Công an,vì nếu làm thế,đời giang hồ,danh dự của hắn coi như mất hết,làm thế chẳng khác nào tự nhổ vào mặt mình nhưng như vậy cũng đủ làm T chẳng còn số má,hắn mất tăm mất tích một thời gian khá lâu,sau đấy nghe giang hồ đồn,hắn bị vợ bỏ rồi lang thang sang Campuchia làm sòng làm sới bên ấy,tuy không được như trước nhưng cũng coi như có nơi nương tựa,cũng kiếm được cái nhét vào mồm nuôi thân. Còm #70
Trong đám đàn em của hai bà chị,cũng có rất nhiều băng nhóm khác không phải ở Hải Phòng,trong số ấy ấn tượng với nó nhất là mấy thằng ở Hà Nội- anh em HH ở bến xe Gia Lâm,chúng nó không phải anh em ruột nhưng rất hiểu nhau,coi nhau như ruột thịt và được coi như đại ca,nhị ca trong quẫy. Thằng anh là H “đen”,một thằng ít nói,lì lợm,ít người nghe được thằng này nói vài câu trong ngày và vì thế chẳng mấy ai biết được xuất thân của hắn và hắn có gì đặc biệt nhưng chắc chỉ cần nhìn mặt,ngồi đối diện là tự cảm nhận được hắn thế nào,vẻ ngoài toát ra sự nguy hiểm,luôn làm người ta sởn gai ốc bằng đôi mắt ti hí sắc lạnh. Khác hẳn thằng anh,thằng em-H”ngọng”(đây không phải tên thật của hắn,hắn tự đổi tên vì thấy không hay hoặc vì hắn không muốn dùng tên thật ngoài xã hội) là thằng thể hiện mọi thứ ra ngoài,vui buồn ai cũng biết,với bản mặt hơi khả ố,đi tới đâu,tiếp xúc với ai hắn cũng làm người đó thấy hoảng,thậm chí thấy kinh tởm bởi cách giao tiếp suồng sã,sỗ sàng. Hắn luôn thể hiện mình là kẻ máu chiến,bất cứ ai cần,bất cứ đâu có xô sát là hắn sẵn sàng có mặt dù chẳng đáng vì thế hắn bị công an cho vào danh sách đen khi liên tục tham gia vào rất nhiều vụ ẩu đả lặt vặt không cần thiết. Ông anh Tát ao là người giúp đỡ anh em HH rất nhiều và luôn muốn nâng tầm quẫy của chúng nó,bằng tiền và quan hệ có sẵn ông anh giúp chúng nó có vài công việc cụ thể và thu nhập ổn định hơn. Chúng nó nhận được hợp đồng với hãng xe Hải Âu,có lương tháng hẳn hoi,ký kết đàng hoàng với cái tên công việc là làm trật tự bến,chúng nó có nhiệm vụ bảo kê,kéo khách và hàng hóa về hết với hãng đồng thời dằn mặt tất cả các nhà xe khác khi vô tình hay cố ý bắt khách đi tuyến Hà Nội-Hải Phòng,vài lần nó được chứng kiến tận mắt bọn này xử lý các nhà xe khác dám bắt khách tại bến hoặc trên đường,dành khách của hãng Hải Âu,chiếc xe khách ấy bị đập tan tành,lái xe phụ xe no đòn,bị làm nhục ngay tại bến nhằm thị uy,dằn mặt các nhà xe khác. Ngoài việc này,anh em HH cũng bao kê các quán karaoke,cafe xung quanh bến cùng rất nhiều các phi vụ khác. Chúng nó có thu nhập ổn định hơn,an toàn hơn với sự giúp đỡ của các anh các chị thay vì tổ chức trộm cướp,trấn lột ngoài đường ngoài chợ,dưới trướng chúng cũng vài chục thằng đàn em và do ổn định hơn về kinh tế chúng liên tục thu nạp,chủ yếu là bọn trẻ lang thang,bán báo đánh giày,càng lúc chúng nó càng mạnh hơn,bành trướng hơn,mỗi lần có vụ việc va chạm chúng nó dàn quân lâu nhâu như kiến. Anh em HH luôn tỏ ra biết ơn máy ông anh bà chị và sẵn sàng xuống đường chẳng cần biết lý do,chỉ cần đàn anh đàn chị ra lệnh. Một lần khi đi thu nợ ở Hà Nội,nhận lệnh từ ông anh Tát ao,anh em HH trực tiếp lên đường thay vì điều đàn em đi nhiệm vụ,đối tượng bị xử lý là con trai của con nợ,bị chặn đánh giữa đường đương nhiên chẳng thể phản kháng với mấy thằng chuyên nghiệp như anh em HH,nạn nhân bị đánh ngất xỉu trong phố Đoàn Thị Điểm sau khi ông anh Tát ao gọi điện cho con nợ,thông báo đàng hoàng là chuẩn bị xử con trai người đó,thằng kia bị đánh úp mặt xuống cống,thằng H ngọng cẩn thận nâng đầu nó lên thành cống,sợ nó chết vì sặc nước cống. Sau này thằng H ngọng cũng dính chuyện với nó. Chưa bao giờ nó đánh giá cao thằng này và sau vụ ấy,nó càng coi thường thằng H ngọng hơn.
Việc ở Casino ban đầu đi vào quỹ đạo,rất thuận lợi,tiền thu về như nước. Casino Đồ Sơn hay ở các tỉnh khác không giành cho khách Việt,người Việt chỉ được vào với tư cách tham quan,quẫy chúng nó liên hệ với các đại gia,các dân chơi đam mê cờ bạc,đỏ đen,đưa họ vào Casino,ban đầu khi chưa phải khách quen,vào chơi cũng mất tiền,coi như tiền vé sau đấy được phân loại khách tiềm năng hay không, khách uy tín,tiềm năng được bảo lãnh,khi đi chơi không cần mang theo tiền,được phép chơi trong tầm khả năng cho phép,khả năng bao nhiêu thì do mấy ông anh bà chị thẩm định,có người chỉ được vài chục ngàn đô nhưng cũng có kẻ được chơi thoải mái,tính sang tiền Việt lên tới vài tỉ,thậm chí vài chục tỉ và đương nhiên,chơi kiểu này thì phải có lãi,với số tiền lớn như thế,dù lãi thấp thì lợi nhuận trong việc bảo lãnh cũng rất cao. Nó từng chứng kiến rất nhiều dân chơi khi đi thì hoành tráng,khi về thì tay không,đánh hết tiền,chơi hết giới hạn được bảo lãnh thì chuyển sang cầm cố. Cầm xe rồi mà vận vẫn chưa lên,vẫn cay cú thì cởi cả đồng hồ,thậm chí dây nhẫn các loại,nói chung là mọi thứ có thể quy ra tiền. Khách chơi thì có thằng chơi to,thằng chơi nhỏ nhưng cứ xuống tiền,dù là chơi món gì,Poker hay Black jack(xì dách),Baccarat hay thậm chí chơi Slot Machine,chỉ cần khách xuống tiền,không cần biết thắng thua,không cần biết nhiều to hay bé là có 3% tiền cược,đây cũng là nguồn thu chính cùng với việc cho vay,bảo lãnh tín dụng. Có những ngày suôn sẻ,khách đông,quẫy nó thu về cả tỉ bạc. Còm #80
Trong việc làm ăn đương nhiên cần đối tác,đối tác để huy động vốn,đối tác để quan hệ với chính quyền,đối tác để câu kéo khách về sòng. Ông anh Tát ao và hai bà chị quan hệ xã hội rộng,móc nối được với khá nhiều quan chức và với uy tín về tiền và quan hệ thì đương nhiên nhiều kẻ muốn được hợp tác. Trong số ấy,nó nhớ được vài người,giới quan chức thì kiểu như Công an quận này quận kia,phường này phường nọ thì rất nhiều nhưng chỉ vài người to hẳn,mấy mối quan hệ kiểu này nó không được biết tường tận và cũng không quan tâm lắm,chỉ vài lần nghe người ta nhắc đến,có ông này làm ở Bộ này,có chú kia ở Phòng nọ sẵn sàng giúp đỡ khi có vấn đề. Ngoài quan hệ với giới quan chức,quẫy nó có sự hậu thuẫn của rất nhiều đại gia,đại ca giang hồ,vài người nó vẫn nhớ như ông H”nước dừa”,ông H”bút bi”,đại gia D”kiều”(cũng là trùm cờ bạc) luôn sẵn sàng bơm tiền khi cần,và thường xuyên giới thiệu khách vip đến sòng chơi. Tất các mối quan hệ đều để phục vụ cho việc làm ăn và thu hồi nợ. Trong những mối quan hệ với giới quan chức ,nó ấn tượng nhất với một nhân vật mà sau này chính hắn là người nguyên nhân khiến nó dính chuyện tày trời. Người này là cán bộ cấp cao trong ngành Hải quan. Khác với những quan chức quan hệ với nhóm của nó,anh này tỏ ra gần gũi hơn,liên tục có các cuộc gặp mặt,tham gia hầu hết vào các cuộc chơi,mối quan hệ càng trở nên khăng khít khi hắn đề nghị Tát ao cho hún vốn,không phải với tư cách hỗ trợ mà như một thành viên. Với chức vụ và các mối quan hệ có sẵn,hắn mang đến cho nhóm nhiều điều thuận lợi,nhiều mối quan hệ cả phương diện kinh tế lẫn đối nội đối ngoại,hắn cũng ấn tượng với bề ngoài to lớn và luôn thích thể hiện,mỗi khi đi tỉnh,đi chơi xa,hắn luôn yếu cầu phải có đàn em bảo vệ. Hắn là kẻ thích phô trương,khoe mẽ mặc dù là cán bộ nhà nước nhưng nếu ai không biết sẽ tưởng hắn là một đại ca giang hồ. Và đương nhiên,hắn đã được coi là người trong nhà.
Khi mọi việc thuận lợi,tất cả mọi thứ theo nhau,các cuộc làm ăn suôn sẻ,tất cả mối quan hệ đều đem đến những việc tốt đẹp.
Bản thân nó lúc đầu luôn thắc mắc,tại sao ông anh Tát ao quý nó đến vậy,tại sao ông anh lại kéo nó vào những cuộc làm ăn,những mối quan hệ ngon ăn,kiếm tiền dễ dàng như thế,nó có gì đặc biệt? Nó tự nhận xét,bản thân mình trước đây, tuy cũng lì lợm nhưng chẳng số má gì,tuy biết ăn biết chơi nhưng không phải dạng giỏi kiếm tiền thiên hạ,vậy tại sao nó lại được ông anh coi như người thân tín,nhận được tiền mà chẳng mấy khi phải làm này làm nọ,việc của nó chẳng khác mấy ông anh bà chị là mấy,nó cũng như kẻ ăn trên ngồi chốc? Nó cũng là đứa thẳng tính,có gì thắc mắc cũng nói cũng hỏi ngay,một lần ngồi tâm sự với ông anh,nó hỏi: Em không hiểu tại sao anh quý em đến thế,em có gì đặc biệt mà anh lôi em vào cùng làm? Ông anh trả lời: Có vài lý do em ơi,ban đầu anh chỉ quý em thôi,cách chơi,cách đối xử với anh em bạn bè của em làm anh thấy rất thích,sau đấy,một lần tình cờ anh xem bói,thầy nói em với anh hợp nhau,làm ăn với nhau thì thuận lắm,chú thấy đấy,cứ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ ở tầm cao khác trong xã hội. Anh còn khoái chú ở điểm này,chú chẳng sợ bố con thằng nào cả,chú lại không đặt vật chất lên hàng đầu,chú sống vì anh vì em. Còn nữa,anh đánh giá chú hơn tất cả mấy thằng trẻ con(đàn em),anh không coi chú là trẻ con,độ chiến chú không thua chúng nó và lại hơn hẳn về cái đầu.
Lý do đơn giản nhưng nghe cũng rất thuận tai.
Nó cứ yên tâm hưởng lộc và theo chân ông anh tới mọi nơi ông anh cần đến,cùng nhau tham dự tất cả các cuộc chơi và được chia sẻ thậm chí có lúc được mấy ông anh bà chị xin ý kiến trong nhiều vụ việc,mặc dù không đóng góp được mấy trong việc làm ăn nhưng nó luôn có phần trong mọi việc,mọi nguồn thu,nó cũng được coi như đàn anh đàn chị trong quẫy mặc dù còn ít tuổi,trong thời gian làm ăn ấy,nó cũng dễ dàng chọn được mấy thằng thân tín,trung thành với mình,khi cần sẵn sàng lên đường chiến đấu. Bản tính ham chơi,lại có nguồn thu lớn trong mấy việc làm ăn ấy,nó lao vào các cuộc chơi đẳng cấp hơn,so với bạn bè cùng trang lứa,nó vượt trội. Thời điểm ấy-những năm 2004-2005,ma túy đá chưa được biết đến nhiều,chỉ các dân chơi thực sự mới có.Đầy dân chơi thực sự ở Việt Nam có tiền,sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền cũng chẳng mua được mà chỉ được nghe kể,thèm rỏ dãi. Cuối năm 2004,nó cùng ông anh Tát ao sang Thẩm Quyến chơi,A Đông là người quen cũ của ông anh từ ngày còn bên Úc,ông anh và nó sang theo diện được mời,được tiếp đón hoành tráng ngay từ khi sang đất Trung,A Đông mời anh em nó sang để giới thiệu và mời chơi “món mới”. Còm #95
Trung Quốc-đất nước với nền kinh tế vượt trội so với Việt Nam thì đương nhiên cách chơi,cách tiêu tiền của dân chơi bên ấy cũng khác hẳn. Tuy cũng là thằng chơi bời,chẳng có trò gì ở Việt Nam mà nó chưa chơi,tất cả những nơi hay nhất,đẹp nhất,sang nhất,thác loạn nhất chắc nó cũng đã ghé thăm gần hết nhưng khi sang bên này,nó vẫn cảm tháy choáng ngợp bởi cách chơi,cách người ta tổ chức cuộc chơi. A Đông dẫn anh em nó vào một căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển,nó như bị lạc vào cung điện nào đó,tuy đơn giản nhưng rất xa hoa lộng lẫy,ngay trước mắt nó là bộ sofa thiết kế với nhiều đường nét sắc xảo với những đường viền mạ vàng,toát lên vẻ sang trọng,rực rỡ,điểm nhấn của căn phòng cũng là điểm lạ và khác biệt trong cách thiết kế-chiếc giường ngủ mà nhìn thôi người ta cũng thấy nó êm ái,vách đầu giường bọc nhung với gam màu đỏ ấn tượng,mọi chi tiết trong phòng đều thu hút ánh nhìn bằng các đường nét uốn lượn,uyển chuyển.
Căn phòng này được thiết kế sinh động nhưng lãng mạn,đơn giản nhưng quyền quý,kiêu sa. Nó từng chơi trong rất nhiều căn phòng,chơi gì thì thiết kế theo kiểu để chơi cái đó,bước vào phòng này,nó không hiểu vào đây sẽ làm gì,chơi gì. A Đông gọi người mang vào một thứ trong suốt,chiếc bình lớn có hình con rồng cuốn quanh trụ đá,phía trên có thứ nhìn như tẩu thuốc,cũng hơi giống cái cóng chim song song với ống thủy tinh gắn với một dây tuy ô dài cắm vào phía trên trụ đá cùng một bịch lớn,bên trong có các cục,lớn thì như cục tẩy,nhỏ thì như viên bi nhìn như đường phèn nhưng màu vàng chanh,A Đông lấy ra một cục,dùng thứ như cái thìa,ghè vỡ cục này thành mấy phần rồi cho vào nõ tẩu,hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa khò,hơ nhè nhẹ phần đáy chiếc tẩu,mấy cục trong nỏ tẩu dần chảy rả rồi sôi ùng ục,lúc này A Đông thôi không hơ nữa,hắn nói xì xồ mấy câu tiếng Anh,nói rằng đây chính là món mới muốn mời anh em nó chơi,hắn nói qua qua về cách chơi,đơn giản chỉ cần lấy hơi rồi kéo nhẹ,đều và dài cho đến hết hơi phải nhả ra ngay. Sau này nó mới biết,nếu không nhả ra ngay sẽ bị đầy bụng,khó chịu,mấy thằng không biết chơi luôn phải nhịn đánh rắm khi hãm chặt khói trong bụng. Chơi vài khói,chẳng thấy gì khác biệt,nó với Tát ao nói với A Đông điều đó,hắn cười lớn rồi trả lời,đẳng cấp nó là ở chỗ ấy,rồi nói thêm,chơi đá làm người ta thêm tỉnh táo,đầu óc minh mẫn hơn,người ta có thể làm việc xuyên ngày xuyên đêm,không cần ngủ nghỉ và đặc biệt hơn nữa là tăng ham muốn,tăng khoái cảm trong chuyện tình dục,nó với ông anh cứ chơi,càng không thấy gì càng muốn chơi nữa,vừa chơi vừa tán chuyện,bốc phét lung tung đủ thứ trên đời.
Đến khi mỗi thằng chơi được khoảng đôi ba chục khói,A Đông nhìn hai anh em nó,thấy hai thằng quá tập trung vào việc chơi,hắn cười lớn rồi hô to: Đến lúc thi đấu rồi. Hắn gọi to,ngay sau đó,cửa mở và bước vào là 12 em đẹp như hoa hậu,vô cùng sexy,xếp hàng ngang,ánh mắt mời mọc. A Đông hỏi Tát ao: chia ba chứ,ngay ở đây cho vui chứ? Chẳng chờ anh em nó trả lời, A Đông vồ lấy một em,nhanh chóng tụt quần áo,nện ngay tại chỗ,trong lúc nện hắn vẫn nói chuyện với Tát ao,rằng mấy em này làm thì đặc sắc lắm,khác bên Việt Nam lắm,chơi đi. Tuy cũng rạo rực lắm nhưng không thích chơi kiểu thú vật bầy đàn nên nó ngại và tạm thời ngồi xem... Còm #103
Xem tiếp theo ở đây
https://www.otofun.net/threads/anh-sang-cuoc-doi.1223493/page-6#post-36135469