- Biển số
- OF-33779
- Ngày cấp bằng
- 22/4/09
- Số km
- 252
- Động cơ
- 478,580 Mã lực
[FONT="]Ăn xong, Jean Pierre ợ mấy cái liền với vẻ mặt hết sức khoan khoái. Ông đặt món tráng miệng, nhân tiện gọi chai vang thứ ba.
Chai này còn nhạt hơn nữa. Hoặc là một thứ rượu khác hai chai trước.
- Thì có gì khác? Chúng tôi cũng từng chống bọn bosh khi chúng xâm lược nước Pháp của chúng tôi. Có khác gì bọn Việt Minh ở Đông Dương của ông bạn. Này, bọn Việt Minh ấy, ố là là, chúng đánh khá lắm. Với tư cách người lính, tôi xác nhận điều đó. Sự thật là sự thật. Như một franc là một franc.
Mi mắt tôi bắt đầu nặng. Tôi bắt đầu không hiểu những câu nói tiếp theo của Jean Pierre.
- Có điều nhìn từ xa những cuộc chiến tranh đều giống nhau.
Ông ta nói những điều không có lý. Nhưng chẳng lẽ thế giới này có lý?
- Sau tất cả những cuộc chiến tranh chết tiệt đó, tôi làm cảnh sát giao thông. – tôi nghe thoảng bên tai giọng lè nhè của Jean Pierre - Đó mới là một nghề ra nghề. Ông bạn hãy tưởng tượng một ngày nào đó tất cả các đèn đường đều tắt ngóm và ở các ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy không có một viên cảnh sát giao thông nào... Ố là là!
Jean Pierre ngước mắt nhìn lên trần, hai tay ôm lấy đầu, hình dung ra cái ngày khủng khiếp đó.
Tôi gật gù, chỉ để chứng tỏ tôi đang chăm chú nghe.
- Rồi tôi về hưu. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ra đường hỗ trợ các bạn đồng nghiệp. Ố là là, họ cần tôi lắm. Suy rộng ra, cả nhân loại vẫn còn cần tôi. Như ông bây giờ. Ông cũng cần tôi trong cái thành phố này, đấy, rồi ông thấy. Ông bảo ông mới tới lần đầu?
- Tôi mới tới lần đầu.
- Tối nay tôi sẽ dẫn ông tận nơi ông cần tới. Ông hơi say rồi. Ông sẽ không tìm nổi đường trong tình trạng này.
- Không, tôi không say.
- Đừng cãi. Ông sẽ không tìm nổi khách sạn của ông đâu khi xe công cộng càng về khuya càng thưa chuyến. Tôi là người chỉ đường mà. Không phải cho một mình ông. Mà cho cả nhân loại. Hề hề…
Khuya thật rồi. Những người khách cuối cùng đã lần lượt đứng lên trả tiền và ra về. Tôi kiên nhẫn chờ người chỉ đường cho cả nhân loại trả tiền cho bữa ăn tối. Ông ta mời tôi mà. Nhưng Jean Pierre hình như quên bẵng chuyện đó trong sự vướng bận với những ý nghĩ trọng đại về sứ mệnh cao cả. Phép lịch sự không cho phép tôi giục ông.
Ông chủ quán mũi khoằm đứng bên trong quầy thỉnh thoảng lại ném cho tôi một cái nhìn nghi ngại. Rõ ràng ông ta sốt ruột chờ tôi ra một cử chỉ gọi ông tới tính tiền.
Jean Pierre tiếp tục uống nốt ly rượu còn lại với vẻ suy nghĩ lung. Tôi thất vọng. Tôi chờ thêm một lát nữa. Jean Pierre có dáng kẻ ra gan, không thèm để ý đến tôi.
Khi đã không còn có thể kéo dài thời gian hơn nữa, tôi thò tay vào túi áo, rút ví.
[/FONT]
Chai này còn nhạt hơn nữa. Hoặc là một thứ rượu khác hai chai trước.
- Thì có gì khác? Chúng tôi cũng từng chống bọn bosh khi chúng xâm lược nước Pháp của chúng tôi. Có khác gì bọn Việt Minh ở Đông Dương của ông bạn. Này, bọn Việt Minh ấy, ố là là, chúng đánh khá lắm. Với tư cách người lính, tôi xác nhận điều đó. Sự thật là sự thật. Như một franc là một franc.
Mi mắt tôi bắt đầu nặng. Tôi bắt đầu không hiểu những câu nói tiếp theo của Jean Pierre.
- Có điều nhìn từ xa những cuộc chiến tranh đều giống nhau.
Ông ta nói những điều không có lý. Nhưng chẳng lẽ thế giới này có lý?
- Sau tất cả những cuộc chiến tranh chết tiệt đó, tôi làm cảnh sát giao thông. – tôi nghe thoảng bên tai giọng lè nhè của Jean Pierre - Đó mới là một nghề ra nghề. Ông bạn hãy tưởng tượng một ngày nào đó tất cả các đèn đường đều tắt ngóm và ở các ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy không có một viên cảnh sát giao thông nào... Ố là là!
Jean Pierre ngước mắt nhìn lên trần, hai tay ôm lấy đầu, hình dung ra cái ngày khủng khiếp đó.
Tôi gật gù, chỉ để chứng tỏ tôi đang chăm chú nghe.
- Rồi tôi về hưu. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ra đường hỗ trợ các bạn đồng nghiệp. Ố là là, họ cần tôi lắm. Suy rộng ra, cả nhân loại vẫn còn cần tôi. Như ông bây giờ. Ông cũng cần tôi trong cái thành phố này, đấy, rồi ông thấy. Ông bảo ông mới tới lần đầu?
- Tôi mới tới lần đầu.
- Tối nay tôi sẽ dẫn ông tận nơi ông cần tới. Ông hơi say rồi. Ông sẽ không tìm nổi đường trong tình trạng này.
- Không, tôi không say.
- Đừng cãi. Ông sẽ không tìm nổi khách sạn của ông đâu khi xe công cộng càng về khuya càng thưa chuyến. Tôi là người chỉ đường mà. Không phải cho một mình ông. Mà cho cả nhân loại. Hề hề…
Khuya thật rồi. Những người khách cuối cùng đã lần lượt đứng lên trả tiền và ra về. Tôi kiên nhẫn chờ người chỉ đường cho cả nhân loại trả tiền cho bữa ăn tối. Ông ta mời tôi mà. Nhưng Jean Pierre hình như quên bẵng chuyện đó trong sự vướng bận với những ý nghĩ trọng đại về sứ mệnh cao cả. Phép lịch sự không cho phép tôi giục ông.
Ông chủ quán mũi khoằm đứng bên trong quầy thỉnh thoảng lại ném cho tôi một cái nhìn nghi ngại. Rõ ràng ông ta sốt ruột chờ tôi ra một cử chỉ gọi ông tới tính tiền.
Jean Pierre tiếp tục uống nốt ly rượu còn lại với vẻ suy nghĩ lung. Tôi thất vọng. Tôi chờ thêm một lát nữa. Jean Pierre có dáng kẻ ra gan, không thèm để ý đến tôi.
Khi đã không còn có thể kéo dài thời gian hơn nữa, tôi thò tay vào túi áo, rút ví.
[/FONT]