Thư của xe máy gửi xe buýt và xe tải
Kính thưa hai Bác Buýt, Tải!
Em là Honda của chủ nhân Lemon, nay xin đại diện cho các loại xe hai bánh nói chung, từ Dylan tới SH, từ @, Future tới Dream và các anh chị em khác, kính trình hai Bác vài lời như sau...
Ngày qua ngày, chúng em theo chân các anh các chị chủ nhân bon bon trên phố, đi học, đi làm, shopping, xem kịch, cà-phê... Tóm lại, không lúc nào chúng em được nghỉ ngơi hai Bác ạ.
Sở dĩ em dài dòng thế để hai Bác biết là chúng em thật hữu ích khi đường xá còn đang chật chội và không lúc nào đủ chỗ cho tất cả mọi người phải không hai Bác?
Từ lâu đã trộm nghe hai Bác được "giới truyền thông" tặng cho mỹ danh "Buýt - ông vua trên đường phố", "Tải - hoàng hậu chỗ đông người"... nên tụi em ngày đêm mong mỏi được diện kiến dung nhan hai Bác.
Biết thân biết phận mình nên khi đi trên phố, chúng em đều ngó trước nghiêng sau, khom mình khép nép, cặm cụi khi thấy hai Bác lao vùn vụt vùn vụt... Lắm khi đêm hôm trở gió hay lúc nắng trở giời, thấy hai bác, các anh các chị chủ nhân chúng em đều giật mình thon thót, miệng buông vài câu bực dọc.
Không biết hai bác có biết những tiếng trên dành cho ai không? Hai bác có trách cũng cho em nói, đó chính là chủ nhân của hai Bác đấy ạ. Chả là không hiểu lý do gì mà trên người các bác được trang bị cái còi to thế, tiếng vàng lời ngọc của các bác cứ thốt ra the thé. Em thì không trách, chỉ tội cho các cô cậu chủ nhân của em, lắm lúc bay mất thần tính, điếng cả người khi nghe tiếng còi hai Bác. Vâng, thật thế ạ!
Lắm lúc, không hiểu có chuyện gì mà hai bác coi đường phố như chốn không người. Bác Tải thì em nghe tiếng động cơ đã run, còn bác Buýt tự cho mình là nhất, cứ thẳng tiến vào làn đường bọn em. Bác Buýt cười thì em chịu chứ các anh các chị chủ nhân em không dám đi đúng phần đường của mình khi thấy Bác đâu. Nhiều lúc vì thế mà đường phố tắc nghẽn hay chính chủ nhân chúng em nếu tay lái không cứng sẽ bị những rủi ro đáng tiếc!
Lẽ ra em không kể khổ ra đây nhưng anh chị em họ hàng em nói trên chịu không nổi nữa nên một hai đùn đẩy tấm thân bé nhỏ của em mạo muội vài lời thưa với hai Bác. Mong hai Bác dành ít lời khuyên chủ nhân hai Bác xót thương chúng em, để chúng em còn được ngày ngày ngắm bầu trời xanh, lúc khát chén... xăng! Còn không bọn em chỉ dám "kính nhi viễn chi" hai Bác, tức là đứng từ xa mà ngó chứ không dám đi cùng đường hai Bác đâu ạ. Mà hai Bác cứ tưởng tượng con đường mà thiếu họ nhà em thì thế nào? Nếu hai Bác làm được thế, chúng em và chủ nhân của chúng em đa tạ các bác nhiều lắm!
Kính thư!
http://vietnamnet.vn/blogviet/2006/