Hồi bọn em học cấp 3 có thằng bạn còi dí, hay bị bắt nạt. Nó bị bắt nạt nhiều đến mức sợ đi học (hay chốn học)
Ra trường đứa nào cũng háo hức thi vào ĐH, đứa nào ngu học thì nhảy vào hệ mở rộng (học nộp tiền).
Riêng thằng bị bắt nạt đâm đơn đi bộ đội.
Hai chục năm sau họp lớp, các bà bê mông, các ông bê bụng lặc lè hít vào thở hắt ra vận công để cãi cọ ầm ĩ rôm rả.
Trong cái không khí đặc quánh những hơi mỡ người, những phát ngôn chang chảng bùng lên rồi quánh lại le lói 1 đốm hồng....
Ấy là 1 thanh niên khiêm nhường ngồi lặng lẽ mỉm cười nhẹ mỗi khi có ai nhìn tới mình.
Nhẽ cái chữ nó tích cực thật! So với những thân hình phì nộn rệu rã chung quanh thì hắn thật trẻ so với tuổi.
Hắn kể vì chốn học nhiều nên hắn hổng kiến thức, không đủ tự tin thi ĐH nên xung phong đi bộ đội.
Ra quân không nghề ngỗng ngồi trông hàng nước cho mẹ, rảnh hắn lôi sách cũ ra đọc giết thời gian ấy mà đọc đến đâu sáng dạ đến đấy....
Hắn nộp hồ sơ thi ĐH và đỗ.....
Giờ hắn là phó dáo xư.