Em thì rùng mình từ tối 30 Tết khi đọc được tút của đứa cùng cơ quan học ở bên TQ. Lúc đó nỗi lo lắng sợ hãi tuy còn mơ hồ nhưng đã hiên hữu + hai cơn mưa đá quái đản đêm 30. Và thế là mùng 2 Tết sau khi về chúc Tết bố mẹ vơ khu Khương Thượng em phi ngay ra Phương Mai mua 1 loạt chuẩn bị sẵn mọi thứ ứng phó với dịch.
May mà có sự chuẩn bị kỹ từ trc nên nhà em bây giờ cg thấy yên tâm.
E cũng đọc được tin từ trước tết, tranh thủ mua vài hộp khẩu trang y tế, trước đấy thì tin bụi mịn e cũng găm vài cái N 95 nhưng biết k đủ dùng.
Tranh thủ đi loanh quanh chúc Tết, tối 30 là cắt khoản xem pháo hoa.
Bắt đầu thực hiện hạn chế giao tiếp trực tiếp, tết khóa cửa thông báo đi vắng.
bọn trẻ con sau tết cho nghỉ học trước khi trường cho nghỉ, áp lực phết.
cửa hàng đóng từ tết, nghe thì có vẻ chủ động nhưng mệt mỏi, vốn dân mình đa số thu nhập dựa vào hàng hóa lưu thông, giao dịch trực tiếp.
Nhiều đêm tầm 8 h văng vẳng tiếng giao “ ai bánh mỳ đây... bánh mỳ nóng đây...”
Nghe não lòng, nghe như tiếng thở muốn đứt hơi của cả xã hội đang cố chờ qua đại dịch.