Còn trẻ thì coi như bài học. Học phí thế cũng rẻ chán...
Cụ chuẩn. Em gọi là thằng mặt lol, dám làm mà đếu dám.chịu. Có 100 củ ỉa mẹ ra quần làm việc lớn gì đượcLần thứ 3 cho mượn nữa cụ lại cho luôn vào thớt này để anh em tiện theo dõi nhé!
Em nghi là còn lần nữa!
Có lẽ em ko có tính sĩ diện hão từ trẻ tới giờ nên em ko thể chấp nhận ủng hộ trò sĩ hão của bất cứ ai dù là họ hàng thân thiết. Họ hàng ai chả muốn giúp, nhưng quan điểm của em là giúp đúng người đúng việc. Tỉ dụ cho mượn xe mà nó gây tai nạn chết người hoặc chết chính nó thì bố ai chịu trách nhiệm được. Cụ lý luận như trên là em thấy cụ cảm tính, thiếu lý trí nên em nghĩ cụ sẽ còn phải than van nhiều chuyện tương tự. Mong cụ tính táo tàu hơn ạ.Nói thì dễ nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, chả ai giống ai cả. Người ngoài thì em không quan tâm, nhưng đã là người nhà em không tiếc cái gì cả. Bọn trẻ nó mới lấy bằng, háo hức sỹ diện được lái cái xe ra oai với bạn bè. Cái này thì em với nhiều cụ trên này hồi trẻ chả vậy, trách sao chúng nó. Cái em bực là nó lái xe lúc uống rượu, rồi khi về sửa nó không có bỏ ra đồng nào để sửa, còn lấy cớ nợ anh. Em thì chả tiếc chúng nó vài ba triệu, cơ bản là cái thái độ thôi. Lần 2 thì em cay nó nợ bạc lấy xe của anh đi cắm, mặc dù nó bảo nó bị lừa. Chứ bảo anh em trong nhà giữ khư khư cái xe khi các em cần mà không cho mượn thì nó cũng khó cụ ạ.
Mợ nói vậy vì không phải anh em ruột nhà mợ hay bên chông mợ thôi. Em rất rắn cơ mà vẫn dính mấy quả không tránh đi đâu được. Đau đầu lắm nhưng may là gần đây đỡ nhiều rồi.Loại giẻ rách thế thì coi như ko có anh em tình nghĩa chứ cụ lại còn cho mượn xe lần 2. Em bái phục cụ. May nó còn chưa gây tai nạn chết người đấy.
Trên đời này có 1 số loại người mình ko thể rủ lòng thương. Vì thương chính là đẩy nó ngập sâu hơn vào bê bết.
Nhà em ai cũng biết em có điều kiện, nhưng riêng các thể loại bựa em coi như ko có trên đời, ko bao giờ em giúp cái gì, ko bao giờ giao lưu. Thỉnh thoảng gặp ở các đám giỗ chạp ở quê cũng khích bác cạnh khóe nhưng em lơ luôn đi, nói chung kích đểu hay năn nỉ để em mủi lòng là cực kỳ vô vọng. Còn những đứa tử tế ngoan ngoãn, có thiếu thốn thì ko nhờ em cũng chủ động giúp- đặc biệt là việc học hành em toàn cho tiền hoặc cho vay vô thời hạn. Mà ứng xử như thế lương tâm em cũng chả có chút gì áy náy luôn.
Có lẽ em ko có tính sĩ diện hão từ trẻ tới giờ nên em ko thể chấp nhận ủng hộ trò sĩ hão của bất cứ ai dù là họ hàng thân thiết. Họ hàng ai chả muốn giúp, nhưng quan điểm của em là giúp đúng người đúng việc. Tỉ dụ cho mượn xe mà nó gây tai nạn chết người hoặc chết chính nó thì bố ai chịu trách nhiệm được. Cụ lý luận như trên là em thấy cụ cảm tính, thiếu lý trí nên em nghĩ cụ sẽ còn phải than van nhiều chuyện tương tự. Mong cụ tính táo tàu hơn ạ.
Nói chung chị e dâu với anh em cọc chèo thì tuỳ người. Thoải mái thì mình chơi, còn ko thì kệ cmn. Liên quan méo gì đâu, thỉnh thoảng về nhạc phụ gặp mặt thì làm chén rượu cho có. Mượn mõ thì biến, a còn nghèo hơn chú
Là em em báo mịa công an xong rồi cầm tiền xuống đi cùng với 1 hình sự mặc dân sự, cho đi bóc lịch vài tháng cho tởn hết, sau dễ hơn, thằng đánh bài cũng chết, thằng cầm bài cũng chết, thằng bắt ghi giấy nợ cũng chết, thằng bắt giữ ng trái pháp luật cũng chết, thế là sau tự chúng nó cạch mặt thằng em cụ ra và thằng e cụ cũng cạch mặt ko mượn mõ gì cụ nữa. Sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật thôiEm đang ngồi cafe ở quê nó để hẹn chủ nợ ra nói chuyện đây ạ, bọc tiền 100tr xoay sở vay mượn anh em bạn bè mấy hôm nay mới đủ, mang vội về để chuộc xe.
Dm mới trước tết rồi nó có bằng lái, nằng nặc đòi mượn xe em về quê mấy hôm chúc tết. Tay lái non + bia rượu liên hoan đâm mẹ nó vào cột điện, may mà vợ con nó ở nhà ông bà nội, trên xe có mình nó. Thuê xe kéo về gara , sửa sang sơn lại mất 20 củ. Cay nhất là tết rồi em đếch có xe đi, lếch thếch vợ chồng 2 cái xe máy đèo con nhỏ đi về quê vợ hơn 40km...
Cuối tuần trước nó mượn xe em, nói về quê có việc gấp vì ở nhà có chuyện cần giải quyết. Em vẫn cay vụ vừa rồi nên định không cho mượn, bảo tay lái chú còn non đi đường dài lại ban đêm nữa anh sợ không an toàn. Nó cứ nằng nặc đòi mượn, còn bảo cả vợ nó gọi điện rồi nhờ cả vợ nó gọi cho vợ em nhờ vả nữa. Em nể quá đành tặc lưỡi không bên vợ lại nghĩ mình keo kiệt. Nghĩ lại vẫn thấy mình ngu.
Nó mượn tối thứ 6 , báo chiều thứ 7 lên trả. Đến chiều thứ 7 không thấy nó mang xe đến, gọi điện thì tắt máy. Em hỏi vợ nó bảo cũng không liên lạc được. Gọi về quê nó thì bố mẹ nó bảo tuần rồi nó không về quê.. Cả nhà vợ em cuống lên không biết nó làm sao, đi đâu.. Thì đến 10h tối hôm đó có số lạ gọi đến hỏi đây có phải anh A , anh của B không, em bảo đúng rồi. Thằng kia nó bảo em anh nợ bọn em hơn 100tr, có giấy vay nợ đàng hoàng, hạn trả đúng đến thứ 3 tuần sau. Được một lát thì thằng em khốn nạn gọi lại, kêu là em bị chúng nó lừa. Thằng này về quê chơi với thằng bạn ở làng bên, gặp bọn bạn của thằng bạn này đang đánh bạc lừa thằng em này cầm bài hộ, ngồi mấy tiếng mà bị nã cho hơn 100tr, phải viết giấy vay nợ và để xe oto lại cho bọn nó. Em nghe vậy cũng bán tín bán nghi không biết thế nào, vì thằng em này có mải chơi thật nhưng từ trước đến giờ chưa có tiếng bị dính vào lô đề cờ bạc. Nó cứ khóc bảo là anh ơi giúp em không chúng nó dọa chém em chết, rồi em không dám về nhà nữa... Con vợ nó cũng qua nhà em khóc lóc với vợ em kêu vay tiền anh chị trả nợ giúp, làm vợ em nó cũng mủi lòng. Bảo thôi mình vay giúp chú ấy trả nợ rồi lấy xe về, chứ để lâu không biết thế nào. Thực sự em rất cay cú, việc mang tiền về trả nợ cho nó là để em lấy xe về thôi, chứ nó mà không dính đến xe em thì em kệ con bà nó luôn các cụ ạ. Đợt trước sửa xe em cũng phải bỏ tiền túi ra rồi, nó kêu anh cứ ứng trước đến giữa năm em được thưởng 6 tháng sẽ gửi lại anh. Mà giờ gần sang t8 rồi có thấy nó ý ới gì đâu, giờ lại dính thêm vụ này nữa. Nguy hiểm hơn em sợ nó dính sâu vào cờ bạc rồi mà cả nhà không biết.
Giờ ngồi chờ thằng kia đến trả xe, nghĩ cũng chán, coi như bài học vậy thôi các cụ ạ, chứ đã a e một nhà rồi chả biết làm thế nào.
Em lạ gì. Đợt thằng cọc chèo nhà e xin tiền bên vợ 300 củ để mua chung cư. Sau lại đứng tên bố mẹ nó. Nhạc phụ e cay lắm nhưng vẫn đưa. Nó cũng muốn mượn e 100 củ. Nó gọi cho e, e ok ngay. E vợ thì gọi cho ngan nhà e. sau lòi ra cái món bố mẹ nó đứng tên nhà thì ngan nhà e nó lồng lên. E thì đấm quan teo. Sau e và ngan cũng tặc lưỡi ok cho vay, xác định nó có thì trả, ko thì thôi mà thằng cọc chèo nó dỗi ko mượn nữa làm e mừng Kể ra cũng nhọ, mua cái nhà 1,2 tỏi; nó và nhà có 400 củ; xin nhạc phụ 300 củ. Còn lại đi vay trả dần. Ấy thế mà bố mẹ nó đứng tênNhiều đứa nó đếu thèm ra mặt, xui vợ/chồng sang nhờ vả ấy chứ, ruột thịt chả nhẽ không giúp
Em lạ gì. Đợt thằng cọc chèo nhà e xin tiền bên vợ 300 củ để mua chung cư. Sau lại đứng tên bố mẹ nó. Nhạc phụ e cay lắm nhưng vẫn đưa. Nó cũng muốn mượn e 100 củ. Nó gọi cho e, e ok ngay. E vợ thì gọi cho ngan nhà e. sau lòi ra cái món bố mẹ nó đứng tên nhà thì ngan nhà e nó lồng lên. E thì đấm quan teo. Sau e vaf ngan cũng tặc lưỡi ok cho vay, xác định nó có thì trả, ko thì thôi mà thằng cọc chèo nó dỗi ko mượn nữa làm e mừng
Đông tiền đi liền khúc ruột, là mồ hôi và máu, các cụ ở đây hiểu cả, hẹp hòi đâu mà hẹp hòi.Anh em lúc khó khăn cho nhau cả tỷ còn được, giờ có hơn trăm triệu đáng bao nhiêu cụ Thớt? mà phải mệt lòng.
Cụ giúp nó, lúc khác cụ khó khăn nó giúp lại cụ. Đâu có đó hết. Khó khăn ở đây ko hẳn là chuyện tiền bạc. Cuộc sống nhiều cái "khó khăn" lắm. Rồi cụ sẽ biết.
Đọc thớt này thấy nhiều cụ hẹp hòi quá.
Đây quan điểm của em y chang cụ dưới cụ ạ.Mợ chưa dính thôi , dính rồi không mạnh mồm như vậy được đâu.
Anh em không bỏ nhau được, chứ người ngoài thì chắc cắt đứt luôn chứ còn quan hệ làm gì nữa. Đời nó nhiều ca khó, mình khách quan đứng ngoài không hiểu được.
Em thấy cụ chủ tốt tính quá, em luôn tâm niệm câu “1 lần bất tín, vạn lần bất tin” chỉ cần sai với em 1 lần thôi là sẽ không bao giờ có lần sau. Kể cả nhờ ai tác động, thậm chí cắt đứt quan hệ cũng được. Ở lần 1 nó đã uống rượu mà vẫn lái xe, giả sử ko phải đâm cột điện mà đâm người thì sao, cái xe của cụ sẽ ntn? Xong cũng ko bỏ tiền ra sửa thì đủ biết loại người thế nào, lần 2 em chưa nói đến nó cố tình mượn để cắm xe cụ mà chỉ nói đến cái loại người nào mà mặt dày chưa trả người ta tiền sửa mà vẫn đến mượn tiếp. Thế là đủ biết nhân cách rẻ rách thế nào rồi, cụ bảo anh em trong nhà khó, em công nhận nhưng chỉ đúng với anh em ruột thôi. Với em kể cả anh em họ mà láo nháo thì em vẫn cạch mặt như thường, em sống vì gia đình em, sống đàng hoàng ngay thẳng ko hổ thẹn với lòng nên em ko quan tâm người khác nghĩ gì về mình hết.
Nó mượn mà không trả thì cụ mới mừng chứ
Em mà như cụ thớt sau vụ này gọi thằng em cọc chèo kia đi cafe, dúi tay nó 10tr bảo anh cho. Cảm ơn chú rất nhiều vì từ nay vợ chồng anh bớt được một mối quan tâm