Gì, thời trai trẻ của em á, em chả tán ai chả cưa đứa nào sất, em cứ vác em hãn huyết bảo mã này lượn vè vè ở khu ký túc ĐH QG chỗ đừong trần quốc hoàn ý, là chúng nó tranh cướp đánh chửi giành giật nhau để được em chở đi lượn phố ăn phở bò vào công viên hóng gió chứ em chả phải tán tủng chi cho mệt. Cái tầm mà đã ngồi sau lưng em là phải ôm em ko thôi ngựa nó nhồng ngã ngửa ra sau là em ko đảm bảo an toàn, mà đã ôm em lượn phố rồi đói là phải đi ăn, e chở đi ăn phở ăn bún rồi đi ăn chè ... thì là coi như xong luôn rồi chứ còn phải nói năng gì nữa. Chả thế mà thời em sinh viên em tung hoành khắp khu ĐHQG, ĐH SP, Khu mai dịch khu văn công ... các các kiểu luôn, em ko phải đi làm là em viết sách xuất bản luôn ấy chứ, ôi thời oanh liệt nay còn đâu.