- Biển số
- OF-93406
- Ngày cấp bằng
- 29/4/11
- Số km
- 2,952
- Động cơ
- 419,316 Mã lực
- Nơi ở
- Bí mật!
- Website
- www.otofun.net
E nghĩ đầu tàu hư hại nhẹ vì có cái thanh sắt to đùng ở đằng trước hấp thụ hết lực va chạm rồi.
ai bảo xe nội vỏ mỏng nàoxước tí da
9 xác cụ ợ:D19E công suất 1950 mã lực, chỉ kém D20E là 2000 mã lực thôi (trích wiki). Cụ nào xác nhận hộ thông tin là chính cái đầu này kéo tàu E1 đổ ở Lăng Cô năm 2005 với!
D19E-909 kéo tàu E1 gặp nạn nhé, còn đầu máy và 2 toa đầu tiên thì không bị ảnh hưởng tí teo nào, vẫn hoạt động bình thường sau đó mà.
Theo http://xemblog.com/blogger_lt_Y_ID_h...TAU-E1-LANG-CO
Đó là 1 chuyến đi không bao giờ quên trong tâm trí của 3 cha con mình
11-3-2005
Sau 1 chuyến đi thanh minh dài ngày đến Quảng Châu,Liễu Châu,Bắc Hải-Trung Quốc,hôm nay 3 cha con lại được đặt chân về đến Vn qua cửa khẩu Móng Cái.Liên lạc với cô em họ ở Hà Nội để đặt vé tàu hỏa về Đà Nẵng,cả 3 cha con cùng thống nhất chọn ghế giường nằm.
Về đến HN,nhận được tin là ghế nằm đã hết vé,mình lại chạy ra ga để cố gắng kiếm cho bằng được, lần nữa lại thất vọng,thôi đành đi ghế ngồi toa 2 vậy.
Trưa 12-3-2005
Còn hơn 1 tiếng nữa là về đến nhà rồi,2 vợ chồng rất vui vì đã gần nửa tháng xa nhà,mong gặp lại mọi người trong gia đình quá.11h30 phút,nhân viên tàu hỏa phục vụ cơm trưa,2 vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui,cả bố cũng vậy nữa.
11h40 phút,mọi người ai cũng cảm thấy tàu vào các khúc cua rất nhanh.Mỗi lần như vậy tàu chòng chành qua lại rất đáng sợ và hành lý bắt đầu đổ xuống theo chiều lắc lư qua lại của con tàu.Mọi người bắt đầu thấy hoảng hốt,2 vợ chồng đưa mắt nhìn nhau căng thẳng cực độ.
Vừa bỏ hộp cơm xuống,nhìn ra các toa phía sau vì mình ngồi ngược với chiều đi của con tàu,một tiếng Ầm khủng khiếp phát ra từ các toa sau.2 vợ chồng chết cứng cả người vì chứng kiến cảnh toa số 3 đứt khỏi đoàn tàu,lật nhào tung bụi mù mịt.Toa 2 của mình ngồi chòng chành khủng khiếp muốn lật nhào theo,mọi người la hét hoảng loạn,may thay,khoảng 5 giây sau đó toa tàu đã lấy lại được thăng bằng và bị lực kéo của đầu máy kéo chạy lao đi vùn vụt như tên bắn.Mọi người nhốn nháo tìm cách thông báo với lái tàu để ngưng tàu lại.Khi tàu dừng hẳn,mình là người đầu tiên cầm Camera nhảy ngay xuống và quay lại mối nối bị đứt của toa 2 mình ngồi,sau đó chạy hồng hộc về các toa bị đứt phía sau.Đoạn đường mà tàu lê toa số 2 mình ngồi chạy sau khi bị đứt các toa sau là gần cả 1 km.Mình vừa chạy,vừa quay.Khi đến toa số 3 thì 1 khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt,mọi người cố gắng chui ra khỏi các toa tàu bị lật nhào,mặt mày bê bết máu,có cả 1 phụ nữ ẵm 1 em bé khoảng chỉ 8 tháng tuổi,2 mẹ con thất thần nhưng may mắn là không bị xây xát.Tiếng khóc,tiếng la hét hoảng loạn,mình cầm camera cứ chạy đi và quay, giúp những người còn kẹt trong các toa tàu ra ngoài.Càng đi sâu về các toa sau,tiếng khóc than càng nhiều hơn,mền,ra giường,vật dụng bắn ra vương vãi sát mép biển.Toa số 7 cong oằn theo vách đá sát mép biển,máu rỉ ra thành dòng và toa này có nhiều người Đà Nẵng bị nạn thảm thương nhất.
Sau khi định thần lại,hỏi 1 vài người dân lác đác thì mới biết ở đây là Thừa Lưu - Lăng Cô, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.Khu vực này 1 bên là rừng,1 bên là biển,dân cư thưa thớt.Không có sóng điện thoại nên không có cách nào liên lạc được với gia đình.Sau đó, mọi người được nhân dân ở đây gánh giúp hành lý đi bộ gần 2 km dưới trời nắng gắt,đường toàn đá hộc và huy động tàu bè chở qua thị trấn Lăng Cô.1 cô bé đi chung với đoàn tour du lịch người miền Nam bị lạc đoàn hoảng loạn khóc lóc đến không làm chủ được bản thân.Mình và thêm 1 anh cũng người Đà Nẵng lôi cô bé xuống xuồng máy để qua Lăng Cô,có gì thì tính sau.Khi về đến cầu Lăng Cô đã thấy xe cứu thương và công an và nhân dân đứng đông nghẹt.3 cha con kiếm xe về Đà Nẵng sau khi đề nghị các anh công an giúp đỡ cô bé.
Về đến nhà,mọi người ôm nhau mừng rỡ,chỉ có anh chị được mình báo tin và dặn là không được cho má biết.Bà đang bình thản ngồi đợi 3 cha con,khi nghe kể và xem phim về vụ tai nạn,bà đã bật khóc vì ba cha con được may mắn trở về.Bà vội vã đi đốt nhang khấn vái tổ tiên phù hộ,nếu chuyến này mình mua được vé toa nằm những sau 2 lần cố gắng bất thành thì có lẽ,1 trong 3 cha con chắc gì đã có người còn trở về nhà.Và rất nhiều người biết tin đã điện thoại thăm hỏi,chúc mừng gia đình mình
Đến bây giờ,khi ngồi viết những giòng này,mình vẫn không quên được những hình ảnh của vụ tai nạn ngày ấy.Không thể không nhắc đến những người dân thôn Hói Mít đã quá tận tình giúp đỡ mọi người mà không nhận đến 1 thứ gì dù mình đã ép cho bằng được. Hiện 2 vợ chồng vẫn còn lưu giữ 2 thẻ lên tàu và cuốn phim này-Vụ tai nạn tàu E1 ngày 12-3-2005.
Các cụ hình dung đầu máy này nặng gần 90 tấn văng ra khỏi đường sắt đẩy hơn 100 m đường sắt lệch hơn 1m và 3 toa hành lý sát máy bị hỏng nặng thì lực va chạm mạnh thế nào rồi, trong khi đó các toa khách không hề hấn gì, các cụ yêm tâm đi độ an toàn của toa xe khách cao hơn rất nhiều với toa xe hàng, tự trọng toa xe khách đều nặng gấp đôi toa xe hàng ( khoảng hơn 20 tấn ) không ọp ẹp như oto đâu. Theo em trong điều kiện hiện nay thì ĐS vẫn là phương tiện an toàn nhất.
ảnh đầu máy d19e 909 đây các cụ ơi.công nhận con này cứng thật đâm vào công mà móp có tý tẹo