Thung Khe Vào Vụ Cấy #1
Thung Khe Vào Vụ Cấy #2
Hờ hờ, đi đâu, tiện xe nên quẳng thêm dăm cái thước kẻ lên,Dạo này chụp ngăn nắp ghê
Ảnh này bố cục ánh sáng các kiểu, ý tứ quá! Mr Kang thích điều nàiThị Trấn Mai Châu - Hòa Bình
Nhà Fe ốm rồi, cuối tuần đi MCC chụp nước đổ thôiHết ảnh chưa ??? up tiếp đê để có cái đâm chớ !
Nghiêm túc 1 chút đi, ko anh ý nhảy sang đâm ảnh mày chỉ có nước bán máy!Ảnh này bố cục ánh sáng các kiểu, ý tứ quá! Mr Kang thích điều nài
Sao mà đổ sớm thế nhỉ? Năm ngoái tháng 6 mới đổ cơ mà?????Nhà Fe ốm rồi, cuối tuần đi MCC chụp nước đổ thôi
Thế àh, chả nhớ chỉ nghĩ là mình được nghỉ nên tìm chỗ lượn thôi, hehheeh. Gọi lên đó cái cho chắc àhSao mà đổ sớm thế nhỉ? Năm ngoái tháng 6 mới đổ cơ mà?????
Không chụp thì lấy cái gì để đặt tên, để viết cảm nhận, .Nhà này đi Chùa Thầy về à?
Trong các loại hoa, có lẽ chụp hoa gạo là khoai nhất. Nghe thơ văn thì nó cứ lai láng, đẹp mê hồn. Đến lúc cầm máy ảnh dơ lên chụp hoa gạo thì thấy nó còn xấu hơn cả hoa... mứt lợn.
Dưng mà em vẫn háo hức chụp, thế mới lạ.
Ảnh cụ đẹp quá. Xin tặng cụ góc nhìn khác về cây gạo:Thần cây Đa, ma cây Gạo! Nói đến hoa Gạo em chỉ thấy rùng mình, sởn gai ốc vì, ở quê em, hoa Gạo thường được trồng ở những chỗ thâm u, cùng cốc, nơi không mấy khi có bóng người lai vãng. Điển hình là nhà xác bệnh viện, bãi tha ma, đình chùa. Tên chữ của hoa Gạo là Mộc Miên. Thân gỗ, cành thẳng và rất giòn. Nghịch ngợm đến mấy thì cũng chưa thấy có chú trẻ trâu nào dám leo lên cây Gạo. Phần thì sợ ma, phần là do thân cây toàn gai nhỏ. Cây Gạo lấy gỗ thì quá mềm, làm củi thì không cháy. Nói nôm na là không được việc gì. À, lãng mạn tý như ông nhà thơ dở hơi nào đấy thì hoa Gạo nở cũng là lúc báo mùa thi "Trên cây Gạo trước nhà, thắp đèn lên đỏ rực". Chỉ vậy thôi.
#1
Ảnh cụ đẹp quá. Xin tặng cụ góc nhìn khác về cây gạo:
Cũng là "thần cây đa, ma cây gạo" thôi. Cây đa thường đứng đầu đình, giữa làng, bên chùa, yên ấm, hưởng khói hương của thần linh...Khổ thân cây gạo thường trơ trọi một mình, không ngoài đồng, ven đê, thì cũng rìa làng. Lại còn là nơi trú ngụ của 'ma' nữa. Bản thân nó cũng cổ quái, gai góc, khẳng khiu vì sét đánh không chết (!).
Nhưng thử hỏi: không có nó thì những hồn ma trú ngụ vào đâu?
Mà suy cho cùng, ma là ai?
Thì cũng là người thân nhà mình đã khuất núi, hoặc là người lao động nghèo khổ..
Vậy thì chính cái cây gạo 'ma quái' nó có nhiều công trạng lắm chứ (?). Và cũng rất đẹp, rất hiên ngang.
Nó nở hoa đỏ chói đón hè về, tô điểm cho ruộng đồng, núi non.
Vẻ đẹp của hoa gạo xua tan cả mưa mù tháng 3, làm trời phải trả nắng cho đất.
Hiện có 2 cụ cũng đang nghía cái thớt này. (2 lái chính và 0 lái phụ)
No comment !