- Biển số
- OF-330981
- Ngày cấp bằng
- 13/8/14
- Số km
- 1,295
- Động cơ
- 291,632 Mã lực
Nhắc đến ốc lại nhớ món ốc xào Nghệ an, ko biết bg còn ko?
Ơ kìa, nói khi nào mừ biết anh thích tháng sáu mí chín nhỉVâng em biết rồi. Ahihi
Anh có về tìm nỗi nhớ tháng Ba?
Khắc khoải lắm trong ngày trở gió
Nỗi nhớ rơi còn nằm bên vệ cỏ
Quay quắt như màu lá đổ chiều trôi...
Anh có về, tìm lại tháng Ba tôi?
Nơi góc phố rỉ rò hương bưởi trắng
Hoa gạo bung mình xôn xao mong nắng
Đợi một ngọt ngào trong thưa vắng ùa qua
Tháng Ba mưa phùn, gió vẫn hát tình ca
Anh ơi ... Anh có về không đấy?
Sao cứ để tháng Ba cồn cào trôi đến vậy
Năm tháng dẫn mùa... theo lối gió không anh.
Khản cổ gọi ai? Một chút tình con!
Để lòng biết sao thương nhiều đến thế
Hoa xoan tím dỗ ngu ngơ giọt lệ
Hy vọng điều gì giữa vô vọng tin yêu?
Thổn thức tháng ba theo em suốt những chiều
Trong câu hát chỉ toàn lời đưa tiễn
Quanh co nỗi đau tự tay mình bịt kín
Ghép bóng với hình giữ rịt tiếng van lơn.
Anh không về tìm tháng Ba chắc dài hơn
Miệt mài em khâu vết màu của nhớ
Hoảng hốt đợi mong, chạnh lòng rồi nức nở
Vô vọng nỗi chờ... lỡ dở chẳng thành tên!
Đành tạm biệt thôi những vết dấu không quên
Vẫn đôi lần làm trái tim thổn thức…
Giữ chặt những gì đã từng là ký ức
Để đi qua mùa hoa trắng tháng Ba.
Ngang phố mưa phùn, gió vẫn hát tình ca...
Ốc đã trở lại. Và dự là sẽ sến súa hâm dại hơn xưa. Ahihi
Ốc đã trở lại hâm dại hơn xưaAnh có về tìm nỗi nhớ tháng Ba?
Khắc khoải lắm trong ngày trở gió
Nỗi nhớ rơi còn nằm bên vệ cỏ
Quay quắt như màu lá đổ chiều trôi...
Anh có về, tìm lại tháng Ba tôi?
Nơi góc phố rỉ rò hương bưởi trắng
Hoa gạo bung mình xôn xao mong nắng
Đợi một ngọt ngào trong thưa vắng ùa qua
Tháng Ba mưa phùn, gió vẫn hát tình ca
Anh ơi ... Anh có về không đấy?
Sao cứ để tháng Ba cồn cào trôi đến vậy
Năm tháng dẫn mùa... theo lối gió không anh.
Khản cổ gọi ai? Một chút tình con!
Để lòng biết sao thương nhiều đến thế
Hoa xoan tím dỗ ngu ngơ giọt lệ
Hy vọng điều gì giữa vô vọng tin yêu?
Thổn thức tháng ba theo em suốt những chiều
Trong câu hát chỉ toàn lời đưa tiễn
Quanh co nỗi đau tự tay mình bịt kín
Ghép bóng với hình giữ rịt tiếng van lơn.
Anh không về tìm tháng Ba chắc dài hơn
Miệt mài em khâu vết màu của nhớ
Hoảng hốt đợi mong, chạnh lòng rồi nức nở
Vô vọng nỗi chờ... lỡ dở chẳng thành tên!
Đành tạm biệt thôi những vết dấu không quên
Vẫn đôi lần làm trái tim thổn thức…
Giữ chặt những gì đã từng là ký ức
Để đi qua mùa hoa trắng tháng Ba.
Ngang phố mưa phùn, gió vẫn hát tình ca...
Ốc đã trở lại. Và dự là sẽ sến súa hâm dại hơn xưa. Ahihi
À tự dưng lại nhớ bài hát gì đó có câu: tháng ba mùa con ong ... và người như em (chủ thớt) chan chứa tình
Tháng ba, mùa con ong đi hút hít, mùa con voi xuống nương tìm bạn, a vào rừng chọc lổ trồng cây....ớ ớ ơ ơ..ơ...
Tháng ba là được ba tháng rồi.
Khú khú.
Còn 9 tháng nữa là hết năm.
Rét tháng ba bà già chết cóng
Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi…Ốc đã trở lại hâm dại hơn xưa
Ngồi đung đưa chờ tháng ba gõ cửa
Tết qua rồi chỉ ngấn mỡ sinh sôi
Lất phất mưa xuân trong tiết trời se lạnh
Ốc thu người hé cửa mình đơn côi
Ngồi ngắm hoa trong nỗi nhớ chơi vơi
Nghĩ về anh trong trời xuân năm ấy
Ngỏ lời rồi và vụng dại tin yêu
Cùng nhịp bước buổi chiều mưa lất phất
Hình như Mỗ vưỡn còn say thì phải, lái kinh thíaNhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi…
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi.”
Chàng nghe rồi tủm tỉm cười,
“Cô đưa tấm vải rồi tôi trả quần.”
Nàng sao chẳng thấy tần ngần,
Kéo phăng tấm vải lộ thân ngọc ngà.
Bỗng chàng vừa chạy vừa la,
“Đâu phải con gái mà là con trai.”
Nàng rượt theo gọi: “Anh hai,
Sao anh hổng chịu trả tôi cái quần.”
Khổ thay cái tội cầm nhầm,
Cộng thêm tội “bé cái lầm” hại thay.
Từ đây phải nhớ chuyện này,
Hàng xóm, hàng xiếc từ nay nên chừa.
A gãi lưng cho. Ngủ đê Ốc ơi.Anh có về tìm nỗi nhớ tháng Ba?
Khắc khoải lắm trong ngày trở gió
Nỗi nhớ rơi còn nằm bên vệ cỏ
Quay quắt như màu lá đổ chiều trôi...
Anh có về, tìm lại tháng Ba tôi?
Nơi góc phố rỉ rò hương bưởi trắng
Hoa gạo bung mình xôn xao mong nắng
Đợi một ngọt ngào trong thưa vắng ùa qua
Tháng Ba mưa phùn, gió vẫn hát tình ca
Anh ơi ... Anh có về không đấy?
Sao cứ để tháng Ba cồn cào trôi đến vậy
Năm tháng dẫn mùa... theo lối gió không anh.
Khản cổ gọi ai? Một chút tình con!
Để lòng biết sao thương nhiều đến thế
Hoa xoan tím dỗ ngu ngơ giọt lệ
Hy vọng điều gì giữa vô vọng tin yêu?
Thổn thức tháng ba theo em suốt những chiều
Trong câu hát chỉ toàn lời đưa tiễn
Quanh co nỗi đau tự tay mình bịt kín
Ghép bóng với hình giữ rịt tiếng van lơn.
Anh không về tìm tháng Ba chắc dài hơn
Miệt mài em khâu vết màu của nhớ
Hoảng hốt đợi mong, chạnh lòng rồi nức nở
Vô vọng nỗi chờ... lỡ dở chẳng thành tên!
Đành tạm biệt thôi những vết dấu không quên
Vẫn đôi lần làm trái tim thổn thức…
Giữ chặt những gì đã từng là ký ức
Để đi qua mùa hoa trắng tháng Ba.
Ngang phố mưa phùn, gió vẫn hát tình ca...
Ốc đã trở lại. Và dự là sẽ sến súa hâm dại hơn xưa. Ahihi
Đẹp quá. Buồn mênh mang.Ôi quê tôi tháng 3 về
Anh có về tìm nỗi nhớ tháng Ba?
Khắc khoải lắm trong ngày trở gió
Nỗi nhớ rơi còn nằm bên vệ cỏ
Quay quắt như màu lá đổ chiều trôi...
Anh có về, tìm lại tháng Ba tôi?
Nơi góc phố rỉ rò hương bưởi trắng
Hoa gạo bung mình xôn xao mong nắng
Đợi một ngọt ngào trong thưa vắng ùa qua
Tháng Ba mưa phùn, gió vẫn hát tình ca
Anh ơi ... Anh có về không đấy?
Sao cứ để tháng Ba cồn cào trôi đến vậy
Năm tháng dẫn mùa... theo lối gió không anh.
Khản cổ gọi ai? Một chút tình con!
Để lòng biết sao thương nhiều đến thế
Hoa xoan tím dỗ ngu ngơ giọt lệ
Hy vọng điều gì giữa vô vọng tin yêu?
Thổn thức tháng ba theo em suốt những chiều
Trong câu hát chỉ toàn lời đưa tiễn
Quanh co nỗi đau tự tay mình bịt kín
Ghép bóng với hình giữ rịt tiếng van lơn.
Anh không về tìm tháng Ba chắc dài hơn
Miệt mài em khâu vết màu của nhớ
Hoảng hốt đợi mong, chạnh lòng rồi nức nở
Vô vọng nỗi chờ... lỡ dở chẳng thành tên!
Đành tạm biệt thôi những vết dấu không quên
Vẫn đôi lần làm trái tim thổn thức…
Giữ chặt những gì đã từng là ký ức
Để đi qua mùa hoa trắng tháng Ba.
Ngang phố mưa phùn, gió vẫn hát tình ca...
Ốc đã trở lại. Và dự là sẽ sến súa hâm dại hơn xưa. Ahihi