Lên rồi, thích quá :41::41::41:
Nghệ sỹ íu dzề, dân nghệ thật học ở trường lớp ra tuyền gọi là nghệ rởm mà ...Hành động của NS nhìn phản cảm thật nhưng đấy có thể là kiểu hâm2 của nghệ sỹ.Cũng giống như bộ quần áo của NS,hắn rất ghét bọn tàu màhttp://blog.360.yahoo.com/blog-rh8hN3ohcrb2GxEccq7qAfI6?l=11&u=15&mx=712&lmt=5
Sang luôn đi bác,đang vui :em cũng sang ném đá phát:21:
Công nhận, chỉ cần tỏ ý không thích thì chắc cũng chả ai chụp cố làm j (vì chụp cũng có làm đek gi đâu). Hành động của ku này là không chấp nhận được.Có thể lão này đi chụp ảnh mẫu quảng cáo hoặc làm lịch, cái này cần tôn trọng.
Tuy nhiên không ai ghét chuyện bị đuổi, có ghét là ghét cái vụ hành động thô bỉ kia thôi !
Vấn đề là hành động, đều là anh em chơi ảnh chỉ cần nói 1 câu là chả em chụp làm gì cả thậm chí nếu có chụp rồi cũng xóa luôn khỏi thẻ nhớ ấy chứ .Thôi các cụ ợh, anh em mình chơi ảnh, người ta làm nghề. Đã làm nghề người ta có những quy tắc ngầm của người ta.
Biết đâu người ta chụp ảnh phục vụ cho công việc, mất bao nhiêu công chọn người mẫu, rồi chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi chọn địa điểm. Ảnh chụp xong chưa kịp dùng vào việc gì thì đã đầy mẹt mẫu trên xóm, vnphoto và đầy các site khác rồi thì còn làm ăn gì nữa.
Nói chung là mình thích chụp thì tự kiếm mẫu mà chụp, ko có mẫu thì đi cùng anh em, mà không đi đường có gặp thì cũng hỏi người ta 1 tiếng, nếu không ảnh hưởng gì người ta cũng cho chụp ngay có gì đâu.
Các cụ đừng có nói là có máy ảnh đi đường thấy gì thích chụp là chụp. Cái máy ảnh trong tay chúng ta đối với nhà báo nó cũng là 1 loại vũ khí, còn anh em chụp chơi thì vẫn quen gọi là súng ống, người ta đã không thích thì các cụ đừng có chĩa súng ống & vũ khí vào người ta (có chĩa thì đừng để người ta biết).
Em nghĩ người ta cũng có cái tâm với ảnh, yêu ảnh thì mới thế chứ. Còn không thì hơi đâu rước bực vào người.
Vài lời chia sẻ, có chỗ nào không phải xin các cụ cứ dạy, nhà cháu xin nghe
Bác duongquang nói đúng quá, hì hìThôi các cụ ợh, anh em mình chơi ảnh, người ta làm nghề. Đã làm nghề người ta có những quy tắc ngầm của người ta.
Biết đâu người ta chụp ảnh phục vụ cho công việc, mất bao nhiêu công chọn người mẫu, rồi chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi chọn địa điểm. Ảnh chụp xong chưa kịp dùng vào việc gì thì đã đầy mẹt mẫu trên xóm, vnphoto và đầy các site khác rồi thì còn làm ăn gì nữa.
Nói chung là mình thích chụp thì tự kiếm mẫu mà chụp, ko có mẫu thì đi cùng anh em, mà không đi đường có gặp thì cũng hỏi người ta 1 tiếng, nếu không ảnh hưởng gì người ta cũng cho chụp ngay có gì đâu.
Các cụ đừng có nói là có máy ảnh đi đường thấy gì thích chụp là chụp. Cái máy ảnh trong tay chúng ta đối với nhà báo nó cũng là 1 loại vũ khí, còn anh em chụp chơi thì vẫn quen gọi là súng ống, người ta đã không thích thì các cụ đừng có chĩa súng ống & vũ khí vào người ta (có chĩa thì đừng để người ta biết).
Em nghĩ người ta cũng có cái tâm với ảnh, yêu ảnh thì mới thế chứ. Còn không thì hơi đâu rước bực vào người.
Vài lời chia sẻ, có chỗ nào không phải xin các cụ cứ dạy, nhà cháu xin nghe