Sau 1 đêm nghỉ tại KS Trường Thọ, với diện tích phòng rộng rãi, và tiện nghi, sáng hôm sau đoàn nhà chúng iem quyết định bỏ ăn búp sờ phê ở khách sạn để đón ánh bình minh tại đèo ngang.
Tới đây trong tâm trí của iem vẫn luôn văng vẳng câu đêm hạ Laos nắng cháy, cụ nào hiểu câu này cắt nghĩa dùm iem mới
Bước tới đèo ngang bình minh tới
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
ì ạch leo núi, con tơ vài chú (container)
Lách đác bên sông lây dở vài thằng.
Ánh bình minh như xua tan nỗi nhớ, anh nhớ iem như biển khát vọng về. Giữa ngàn trùng thiên nhiên không gian như lắng đọng, đc đồng hành bên 1 nửa của mình khiến cho ta trở lên bé nhỏ, ôi có gì đc hơn thế.
Giữa ánh nắng của bình minh, đoàn FLF lại sát cách bên nhau cất cao lời thân ái. Nơi đây giữa nơi hoang tịch của núi rừng chỉ có ta với ta
Đang thả hồn trong ánh nình minh, lia tay máy iem gặp 1 bé bự dư này, qua chuyện vãi đôi câu, bé bự đòi theo iem về HN, dưng ngặt nỗi lão ht luôn ghen tị lên e ứ dám nhận, mờ khuyến cáo: chân có bằng lòng thì chân hãy kề chân. Kết quả có thêm 1 bạn gái, buồn....
Chấp cách bay xa, muốn hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của đất nước, gấu nhà iem thay lời muốn nói, hãy hòa nhập chứ đừng có hòa.....