Ng thân quen (cô chú bác anh chị họ ..) vui thì trả hộ còn hàng xóm thì thôi, ai trả tiền ng ấy. E trước đi xe khách gặp ông chú, bà cô nào cùng thôn đi cùng thì hay trả hộ vé cho ng ta. Mình thấy vui là dc.
Phở mua về ăn ăn ko ngon.Lần sau mua mang về nhà ăn.ko ăn quán nữa nếu ngại vụ trả hộ ạ
Nặng đầu chứ. Cứ nhà nào biết nhà nấy như chung cư trên Hn lại hayăn mà nặng đầu thế bảo vk nó nấu cho mà ăn cụ ạ
À nếu 1 người trả hộ cũng ko sao. Chứ 4-5 người cũng cả mớ tiền. Mà chả đâu vào đâu.Ng thân quen (cô chú bác anh chị họ ..) vui thì trả hộ còn hàng xóm thì thôi, ai trả tiền ng ấy. E trước đi xe khách gặp ông chú, bà cô nào cùng thôn đi cùng thì hay trả hộ vé cho ng ta. Mình thấy vui là dc.
4 5 ng thì thôi. E nói thật, cũng chả ai trách bác k lịch sự khách sáo khi trả cho tốp đông ng thế.À nếu 1 người trả hộ cũng ko sao. Chứ 4-5 người cũng cả mớ tiền. Mà chả đâu vào đâu.
cu càng nói càng éo ngửi đc,chắc ở quê éo ai nó ưa cu,cu vừa lên đây thở mấy câu em đã thấy thối um rồi,cu mà ở HN bọn em ném mẹ cức đày nhà kiểu ng nhu cuCứ như bọn Hà Nội phố cổ lại hay. Nhà nào biết nhà nấy. Đi ko ai biết, về chả ai hay.
Ở quê có cái kiểu giả vờ khách sáo như vậy, nhiều người họ bên ngoài gặp nhau tỏ vẻ thân thiết vui vẻ, nhưng thực chất hay soi mói, tọc mạch chuyện nhà người khác, ghen ghét, đố kỵ, nhưng bên ngoài khi gặp nhau luôn thể hiện như ko có chuyện gì, có những người chỉ là hàng xóm cũng ko thân lắm nhưng ăn sáng cũng tranh trả tiềnCộng cái còm này với cái tiêu đề thớt thì ý bác là chê cánh nhà quê tụi em hở?
Em về quê đi ăn sáng toàn đc trả hộ tiền, vì quê có mỗi quán ngon mà mọi ng đều ăn ở đó, lần thì ông anh bảo đi với chú anh mới đc thanh toán, lần thì chủ quán nhất định ko lấy tiền em Tt cho cả đội, vì có người dặn tt rồi. Anh em vui là chính câu nệ gì mợ nhể.Lần sau mua mang về nhà ăn.ko ăn quán nữa nếu ngại vụ trả hộ ạ
Hôm qua em lên bờ hồ ngồi, ngồi cạnh 1 bà 83 tuổi nhà ở Hàng Bè, bà này gốc phố cổ luôn, chồng cũng nhà ở chợ Hàng Da phố cổ xịn, kể chuyện thì bà ý bảo: người Hn nói thẳng ra chả nhà nào chơi nhà nào, cùng phố còn ko hay chơi với nhau, bà này có 2 người con trai thì chỉ 2 anh em ruột hay qua lại thôi, còn đám anh chị em họ thì chả mấy khi qua nhà nhau chơi, rất ít gjao lưu. Bà này chồng mất, 2 ông con thì ra quận khác ở lâu rồi, bà ý sống 1 mình trong ngõ Hàng Bè, cũng chả chơi với ai. Bà ý bảo người Hn là thế. À còn cái nữa bà ý cũng tự nói là thực sự dân Hà Nội gì thì gì xưa đến nay luôn tỏ ra khinh khỉnh với dân nhà quê. Chính mồm bà ý tự nhận thế.Cụ chủ thớt hơi khó sống ở quê.
Quê rách việc phết. Có đk thì không sao.
Nhỡ trong nhóm người quen lại có 1-2 thằng mình ngứa mắt, trả tiền cho nó thêm bực
Ko chơi với ai, nhưng nói chuyện rất dai với cụ.Hôm qua em lên bờ hồ ngồi, ngồi cạnh 1 bà 83 tuổi nhà ở Hàng Bè, bà này gốc phố cổ luôn, chồng cũng nhà ở chợ Hàng Da phố cổ xịn, kể chuyện thì bà ý bảo: người Hn nói thẳng ra chả nhà nào chơi nhà nào, cùng phố còn ko hay chơi với nhau, bà này có 2 người con trai thì chỉ 2 anh em ruột hay qua lại thôi, còn đám anh chị em họ thì chả mấy khi qua nhà nhau chơi, rất ít gjao lưu. Bà này chồng mất, 2 ông con thì ra quận khác ở lâu rồi, bà ý sống 1 mình trong ngõ Hàng Bè, cũng chả chơi với ai. Bà ý bảo người Hn là thế. À còn cái nữa bà ý cũng tự nói là thực sự dân Hà Nội gì thì gì xưa đến nay luôn tỏ ra khinh khỉnh với dân nhà quê. Chính mồm bà ý tự nhận thế.
Ở quê mà cụ mở cửa hàng bán hàng, hàng xóm mà mua cụ ko cho chịu thì khó mà tồn tại được. Mà bán chịu thì kiểu gì cũng gặp 1 số thành phần nợ dai, có khi mua hàng nợ 1-2tr thôi mà đòi hết năm này qua năm khác ko đòi được. Ko đơn giản như trên Hà Nội đâu.Kẹo kéo thù bước chân vào quán trả luôn tiền phần của mình, ăn nói tự nhiên, xong là về.
Nhưng em vẫn thích đầm ấm, thích cái tranh nhau trả tiền xôm tụ
Quê 30k bát phở , 1 tốp 6 ông đi ăn, trả hộ cũng 180k, bằng nguyên 1 ngày công đi làm của dân quê rồi, nhưng tính sĩ thì vẫn phải chấp nhận thôi.Em về quê đi ăn sáng toàn đc trả hộ tiền, vì quê có mỗi quán ngon mà mọi ng đều ăn ở đó, lần thì ông anh bảo đi với chú anh mới đc thanh toán, lần thì chủ quán nhất định ko lấy tiền em Tt cho cả đội, vì có người dặn tt rồi. Anh em vui là chính câu nệ gì mợ nhể.
Xong lúc sa cơ lỡ vận thì mấy anh em bạn bè đấy mất hút cm hàng lươnĐúng thế thật! Em vừa về quê, lần mò mãi mới có quán ăn sáng. Vừa bước vào đã thấy 2 ông tay lăm lăm cái ví, xô đẩy nhau giữa quán, miệng la hét: "bác để em, hôm nọ em nhường bác rồi" em vào quán gọi bát bún ăn xong, bước ra, vẫn thấy còn vật nhau ở đất: " bỏ tay ra, đây là việc của em"; nhân tình thế thái ngẫm mà chán, em móc ví lấy tờ 20k thì chủ quán xua tay: "ông áo đen vừa trả cho anh rồi".