Thời điểm này nếu phải chọn đối thủ để đột phá em sợ Việt sẽ lại làm dê tế thần.
Đài thì vừa dai vừa xương, oánh chả để làm gì lại còn chọc ổ kiến.
Ấn á, Oánh phát là nhảy vô cái hố Mỹ nó chờ sẵn ngay và luôn. Tung oánh Ấn, oánh càng mạnh càng hay. Vậy là có lý do cho đội Tân cương nội mông xoá ván làm lại, Mỹ và đồg minh nhảy vô chia chác thị trường, ô hô ai tai.
Bắc oánh gấu thì chưa dám. Còn mỗi chú Việt khả dĩ vừa miếng để khai đao. Không quá nhỏ và yếu, phụ thuộc kinh tế và hệ tư tưởng, không có hiệp ước với bất kỳ nước nào, khai đao dễ hơn Ấn nhiều.
Nhưng em tin nó chả oánh đâu. Tung giai đoạn này chỉ có bài bên bờ vực chiến tranh thôi, mọi thứ đc đẩy vừa đủ, đối phương vì sợ thua trong cuộc chiến có thể có, vì thoả hiệp để giữ lợi ích thương mại với thị trường tỷ dân, công Xưởng thế giới mà tự lùi, vậy là Tung lấn dần, lấn dần, bất chiến tự nhiên thành. Đó là bài hữu hiệu duy nhất.
Đoạn này mà dám hung hăng oánh á. Em cũng ráng đợi anh Xi pé pooh oánh
Uầy, tuy vậy ta vẫn nên đi nhẹ nói khẽ là hơn. Thằng to xác đó đang kiếm chỗ xả giận và vuốt ve tự tôn, k nên chọc tức con chó đang xì nước dãi chạy rong.