THẦY KHÔNG ĐÁNG PHẢI RA ĐI NHƯ THẾ CHỨ!!
Rashford hét lớn lên, rồi giọng nghẹn lại, trong khi Bruno khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh những nỗi niềm tiếc nuối. Cả đội quây quanh ông, từng cái ôm, từng cái bắt tay như muốn nói lời cảm ơn mà không ai thốt nên lời. Mấy mươi con mắt cứ thế nhìn nhau rồi hoen đỏ ầng ậc nước.
Họ biết rõ rằng dưới sự dẫn dắt của ông, MU đã thay áo mới, đã có những dấu hiệu khởi sắc, những danh hiệu đã về, vậy mà phong độ chỉ mới trùng xuống chút ít thôi, tin trời đánh này lại rơi vào đầu họ.
Thời gian như ngừng trôi khi ông cố bước ra khỏi căn phòng lần cuối. Nhưng những cái ôm siết chặt càng nhiều hơn, như thể chỉ cần giữ ông ở lại thêm một chút nữa, phép màu nào đó sẽ xuất hiện và ông sẽ không phải rời xa Old Trafford. Họ không muốn ông ra đi, bởi trong từng khoảnh khắc gắn bó, ông đã trở thành một phần của họ – một người thầy, một người cha tinh thần, và một người bạn không thể thay thế.
Ten Hag bắt tay thật nhanh lần cuối toàn đội, rồi ông quay bước, bước đi thật nhanh, phải thật nhanh lên thôi, ông tự nhủ với mình như vậy. Vì chính ông không muốn để cho những đứa trẻ thấy hình ảnh của ông lúc này, tim ông đã vỡ ra cả nghìn mảnh rồi, mấy mươi năm sương gió cũng đâu ngăn được giọt buồn đang lăn trên gương mặt đầy chai sạn kia.
Càng nghĩ, ông lại càng bước vội, vì sắp đến giờ rồi, chỉ cần đi qua chuyến tàu này rồi vài mươi phút nữa thôi là chuyến bay từ Manchester về Amsterdam sẽ cất cánh, chuyến bay đưa ông tạm biệt hành trình đầy đáng nhớ này, tạm biệt nước Anh, tạm biệt Manchester United, và cả tạm biệt...
- CHA.
Ten Hag giật mình, ông quay lại trong vô thức, đánh rơi cả tập túi đen chứa đựng trong đó là báu vật lớn nhất với ông trong chuyến phiêu lưu tại Anh quốc lần này, mà có lẽ, đó là những tấm ảnh kí ức đắt giá nhất đời ông.
"Kỉ niệm 1 năm ngày đón con trai về Manchester United"
Dòng chữ in phía sau lướt qua trước mắt và bây giờ đây là hình hài một con người đứng trước mặt ông, Antony.
Ten Hag đã vỡ vụn hẳn, Antony cũng vậy, hai cha con ôm nhau nghẹn ngào trong tiếng còi xe lửa xé lòng, tiếng còi sẽ đưa gia đình trở nên xa xách mãi mãi, tiếng còi sẽ đưa một người cha rời xa đứa con thơ ở ajax có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại lần nào như thế nữa trong đời.
....
Antony đứng ở đó, đến khi trời tối muộn anh mới chịu xoay người rời đi, sương đã rơi và bến tàu lúc này lạnh ngắt chẳng còn bóng người.
Độ một canh giờ sau, một bóng người áo đen bước lên từ dưới bến, gã thò tay trong túi ngực móc ra một vật nhỏ hình chữ nhật, ánh sáng điện thoại bừng lên cho ta biết đó là gương mặt của Dalot, hắn vừa nghe máy, vừa cười trả lời rằng:
- Anh ạ, em sút bay ghế thằng đầu trứng rồi.
Đầu dây bên kia cười hềnh hệch xen lẫn vài ba tiếng hú "Siuuu" như thỏa mãn đầy phấn khích. Dalot nói gì đó nữa thêm một tràng rồi tắt máy, lủi đi thật nhanh và biến mất vào trong màn đêm lạnh lẽo của xứ xở này.
Đức Nguyễn, từ Sportsbook 2Vn | bế bài đi xin take full credit, thank .
Em lấy từ face