Đm, nhìn tập vở này lại nhớ kỷ niệm khá buồn làm 1 phần tính em t/đổi 180° đến tận bg. Hồi năm 99 em chơi với 1 bọn lớp bên cạnh (lớp 5) vì có thằng bạn hàng xóm với mấy thằng bạn cũ tiểu học cũng học lớp đấy. Chơi chung nên cũng quen 1 thằng học lớp đấy. Sang hk2 sinh nhật thằng đó em cũng đi dù chỉ quen vài đứa bạn như kể bên trên.
Vì nhà thằng đấy buôn vải và làm tạo mốt nên khá giàu, nhà em thì khó nhưng cũng cố mua đc cái bút Trường Sơn kẹp với cái tập vở Bãi Bằng này để tặng nó. Lúc em đến muộn tặng nó thì quà của mình đúng chuẩn cùi nhất. Có đứa còn nói "giờ vẫn tặng cái vở này ah!", xong mẹ của thằng sn cứ nhìn nhìn em.
Đm, em ngồi im ăn vài cái bánh cái kẹo đúng từ lúc đến cho đến lúc về. Và em về sớm nhất vì bọn kia nó còn ở lại chơi ném pháo bông các kiểu.
Từ đó cho đến giờ éo bao giờ em vồn vã hay tỏ vẻ cởi mở, dễ gần với người mới quen. Với người đã quen cũng rất ít người em tỏ ra thân mật thực sự. Cũng éo bao giờ tỏ ra nhiệt tình, sốt sắng hộ đứa nào. Đứa nào nhờ cái j mà em làm đc thì em cũng chỉ ậm ờ nhận rồi làm. Hoặc nó ko biết thì em bảo để em làm thử xem ntn. Cư xử cứ bình bình, lãnh đạm éo phải tỏ ra thân cận với đứa nào là bí cách để ko ai có thể xem thường dù mình có nghèo. Còn đứa nào tỏ thái độ hay thở ra cái giọng khinh khỉnh cái thì x.định éo bao giờ em duy trì mqh hoặc cắt đứt luôn nếu từng là bạn.
Giờ ngoài HN em vẫn còn 2 thằng cẩu bẹn bà, năm ngoái thấy em làm ăn đc thế là gọi điện kiểu bắt thân lại. Bị em chửi cho như chó nên cay cú quay ra nt chửi em rồi lại nói xấu trên FB các kiểu. Cơ mà hầu như ai chơi cũng biết tính em phũ vl từ hồi còn ở trọ đh nên éo đứa nào thèm nghe cả