- Biển số
- OF-404437
- Ngày cấp bằng
- 13/2/16
- Số km
- 13,249
- Động cơ
- 322,454 Mã lực
Giữ con lại nuôi,cho nó next,lại chả quay lại quỳ xuống mà xin chứ à?Dc phép tranh luận chứ ko dc phép gân cổ cãi. Kiểu vợ cụ chủ là đi quá xa giới hạn rồi
Giữ con lại nuôi,cho nó next,lại chả quay lại quỳ xuống mà xin chứ à?Dc phép tranh luận chứ ko dc phép gân cổ cãi. Kiểu vợ cụ chủ là đi quá xa giới hạn rồi
Đèo....hôm qua thức khuya mà nay chém sơm nhỉ?Túm cái váy lại nguyên nhân sâu xa là do cụ chủ hết. Ai bẩu cụ ăn kem trước cổng, à quên ăn cơm trước kẻng
Sáng gấu nó thức dậy sớm đi làm, lịch cà lịch kịch nên méo ngủ lại được lão ợĐèo....hôm qua thức khuya mà nay chém sơm nhỉ?
À há....có gấu cũng không hẳn là sướng đủ trăm đường nhể....Sáng gấu nó thức dậy sớm đi làm, lịch cà lịch kịch nên méo ngủ lại được lão ợ
Chắc tàu nhanh......Các cụ cho hỏi bài trên của báo nào thế ạ?
Loại này là kiểu người nóng tính mất khôn thôi chứ cũng ko có gì ghê gớm. Mấy hôm nguôi giận, nhớ con lại chả phát rồ lên ấy chứ.Giữ con lại nuôi,cho nó next,lại chả quay lại quỳ xuống mà xin chứ à?
Trước khi đi ra mợ đã kịp khen mẹ chồng hết lời. Ghét thế éo nào dc mợ chứMẹ chồng em giỏi giang, dễ tính, quý mến con cháu nên em đi ra thôi ko còm gì cả.
Cao tay quá.Họ xung đột sau lưng chẳng nói chứ cụ chủ đứng ngay đó mà để cả mẹ lẫn vợ đu thang đến mức đó thì nên xem lại mình. Với người đàn ông bình thường, xoa dịu rồi dập tắt chiến tranh là điều không quá sức nếu như từ trước đó anh khẳng định đc vị trí của mình trong gia đình. Với người siêu, họ còn giỏi xoay chuyển đến mức tạo ra một hướng xung đột khác khi chiến tranh có dấu hiệu leo thang để hai người phụ nữ kia về một bên còn mình riêng một chiến hào.
Một là ở riêng. 2 là bỏ ngay và luôn kẻo muộn. Ko hối tiếc. Là đàn ông phải dứt khoát. Vk hỗn ko nghe trừng trị thẳng tay, thương con thì mình nuôi. Xá gì mà ko dám[ TÔI ĐÃ TÁT VỢ VÌ DÁM CÃI MẸ CHỒNG ]
Vợ tôi đã xách đồ bỏ về nhà đẻ sau khi bị tôi “dạy dỗ” cho một bài học vì tội hỗn láo. Nhưng cô ấy nghĩ mình không sai, còn lớn tiếng: “Lúc nào anh sang xin lỗi, rồi đón thì tôi mới về”.
Cô ấy đi một mình, bỏ lại đứa con nhỏ mới hơn hai tuổi khiến nó suốt ngày đòi khóc mẹ. Tôi xót con nhưng chỉ sợ nhân nhượng vợ rồi cô ấy được đằng chân lân đằng đầu.
Vợ tôi từ ngày về làm dâu đã có ác cảm với mẹ chồng. Nguyên nhân là chúng tôi “ăn cơm trước kẻng” và để dính bầu. Lúc tôi đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi nói vì đứa cháu trong bụng nên mới cho cưới chứ đàn bà con gái có bầu trước cũng chẳng phải phường ngoan lành gì. Vợ tôi ấm ức mẹ chồng từ câu nói đó.
Vì điều kiện chưa thể ra riêng nên tạm thời vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ. Mẹ chồng nàng dâu cũng có nhiều cái không hài lòng về nhau. Tính vợ tôi thì có chút bướng bỉnh, việc gì mẹ chồng nói không đúng là cô ấy cãi cho bằng được. Nhiều lần tôi bảo “em thắng mẹ chồng thì được cái gì mà cứ phải gân cổ lên cãi cho bằng được”. Cô ấy nói “Không cãi, mẹ tưởng em ngu ngơ dốt nát rồi bắt nạt”.
Phải ở vào tình cảnh mẹ và vợ không hòa hợp mới hiểu hết nỗi khổ của đàn ông. Nghiêng bên nào cũng không xong, bênh bên nào cũng dở. Thi thoảng tôi cũng nhỏ nhẹ với mẹ, rằng vợ tôi nói gì không đúng thì mẹ hãy rộng lượng bỏ qua. Mẹ bảo tôi “bỏ qua cho nó, riết rồi nó trèo lên cổ tao nó ngồi à?”. Cuộc chiến trong nhà tuy không ồn ào khốc liệt nhưng vô cùng mệt mỏi.
Rồi hôm vừa rồi, trong lúc cả nhà ngồi xem ti vi, mẹ tôi có khen cô dâu con bà hàng xóm. Mẹ tôi có cái tính, thấy con nhà người ta có gì hay là đem về nhà kể, ý như ám chỉ cho vợ tôi biết là cô ấy không bằng con nhà người ta. Mẹ chồng kể cô con dâu nhà bà hàng xóm ngoan hiền nết na. Hôm rồi mẹ chồng đi viện, cô ấy xin nghỉ phép một tuần liền chăm sóc bà ấy chu đáo hơn cả con gái. Rồi mẹ tôi khen bà hàng xóm tốt số, chắc kiếp trước đường tu tốt nên kiếp này có con dâu hiếu thảo.
Vợ tôi nghe xong, không ngần ngại phán một câu: “Phải mẹ chồng tốt với cô ấy thì cô ấy mới thương mẹ chồng chứ. Đời là vậy, thương người thì người thương lại, chứ ngẫm cho cùng mẹ chồng với nàng dâu có anh em họ hàng bà con gì đâu, cũng chỉ là người dưng nước lã. Người lớn không tốt, dạy làm sao được trẻ con”.
Mẹ tôi nghe xong thì xem ra nóng mặt mày, bảo phận dâu con, chăm sóc mẹ chồng chu đáo là đúng, là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Mẹ chồng không đẻ ra mình nhưng đẻ ra chồng mình, không có mẹ chồng thì chồng dưới đất chui lên cho mình lấy chắc.
Tôi biết hai người bắt đầu khẩu khí, không khí trong nhà đã nhuốm mùi ngột ngạt. Tôi bảo vợ cho con đi ngủ đi, nói ba bốn lần cô ấy vẫn ngồi đấy, xong rồi như chưa đã mồm còn bảo: “Có nhiều bà mẹ chồng, lúc còn khỏe cậy mình có sức suốt ngày chửi bới làm khó con dâu, đến khi ốm đau nằm một chỗ rồi biết. Chẳng qua lấy chồng thì phải gọi mẹ chồng bằng mẹ chứ con dâu với mẹ chồng đâu có bà con chi”.
Tôi thấy mẹ tôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, bực bội nổi lên liền tát cho ấy một cái “đã bảo cho con vào đi ngủ, sao cứ lắm mồm thế hả”. Chỉ có vậy mà cô ấy bỏ con đó, xách quần áo lấy xe về nhà ngoại, mặc kệ thằng bé khóc đòi. Trước khi đi còn nói lúc nào tôi sang nhà xin lỗi cô ấy mới về.
Tôi biết, không phải nhà nào quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng tốt, nhưng con cái thì đôi khi phải nhẫn nhịn một chút cho yên cửa yên nhà. Đằng này vợ tôi cứ phải nói đến khi lẽ phải thuộc về mình, người nghe ấm ức nổi điên mới chịu. Ai đời có nàng dâu nào dám đứng trước mặt mẹ chồng, nói mẹ chồng chỉ là người dưng.
Em thích ý kiến của cụ ,cái gì cũng phải từ 2 phía .Mẹ chồng và chồng cứ muốn vợ phải coi mẹ chồng như mẹ đẻ , nhưng mẹ chồng có coi con dâu như con đẻ kg ? chồng có coi bố mẹ vợ như bố đẻ kg ?Cụ chủ thớt cũng đếu ra gì, dễ thường cô vợ tự ăn cơm trước kẻng đấy phỏng, ông xơi tái con nhà người ta xong đến lúc hữu sự chả bênh vực gì để bà mẹ đay nghiến vợ, mẹ ông vất vả đẻ ông ra để vợ ông có người lấy, thế còn vợ ông tự chui ra từ lỗ nẻ nào chắc, nói một phải nghĩ hai, bà mẹ cũng quá đáng nói năng kiểu đấy bố đứa con dâu nào nó chịu đựng được, các bà đừng ảo tưởng sức mạnh của mình nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải được vun đắp từ hai phía, thằng chồng khéo là phải biết cách xử lý hài hòa mối quan hệ này...
Hehe, e cũng biết lý thuyết giống cụ.Họ xung đột sau lưng chẳng nói chứ cụ chủ đứng ngay đó mà để cả mẹ lẫn vợ đu thang đến mức đó thì nên xem lại mình. Với người đàn ông bình thường, xoa dịu rồi dập tắt chiến tranh là điều không quá sức nếu như từ trước đó anh khẳng định đc vị trí của mình trong gia đình. Với người siêu, họ còn giỏi xoay chuyển đến mức tạo ra một hướng xung đột khác khi chiến tranh có dấu hiệu leo thang để hai người phụ nữ kia về một bên còn mình riêng một chiến hào.
Phải vợ em thì nó mang thêm điện thoại, máy tính ra đưa cho đập sảng khoáiCụ xem có cái Tivi nào cũ sắp hết date. Chờ một ngày mẹ chồng nàng dâu cãi nhau to cụ cầm tivi ra giữa cửa dáng thật hùng hổ lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh, quát thật to hai người có muốn để tôi sống không.... và khi có người can ngăn vẫn tỏ ra muốn đập phá một vài thứ gì nữa. Vừa giải tỏa được bức xúc, vừa thay được Tivi mới, vừa dằn mặt vợ, bà già tiếc của lần sau cũng giảm độ cứng...
Em fun tý.
Không đủ bãn lĩnh ra riêng cụ ơiHai người này không bao h ở với nhau được, cụ ra ở riêng đi