Lại một năm nữa trôi qua mà vẫn chưa làm được gì cho đời, cảm thấy tất cả mọi sự cố gắng của mình nó cứ như muối bỏ bể vậy.
Mới ngày nào nghe 30 nó xa típ tắp mà giờ nó ngay trước mắt rồi.
30 tuổi không tình không tiền.
30 tuổi ừ thì chín chắn hơn 25, 27, 28 cộng lại và vì thế cũng nhận ra cuộc sống nó phũ hơn rất nhiều. Nhận ra với hoàn cảnh của mình (single mum) thì tình yêu là xa xỉ và cũng mất niềm tin hẳn vào bọn đàn ông rồi. Suốt ngày thấy mấy bợn có vk con đề huề gia đình hạnh phúc, từ đồng nghiệp đến đối tác lăn ra tán tỉnh, thấy KHINH và tội cho vk con họ.
30 tuổi nhận ra kiếm tiền khó như hái sao trên trời, mua nhà ở riêng là chuyện cổ tích không có thực. Ừ thì thu nhập cũng gấp đôi cái kì vọng ngày mới ra trường, mà nhận ra thế cũng chả đủ sống, 35 -40 có thể sẽ tiến bộ hơn, mà con mình năm sau nó vào lớp 1 rồi, thu nhập ko gấp đôi thì chả đủ cho con đi học mất, thời gian chả chờ đợi ai.
30 tuổi thấy sao lắm thứ phải lo thế, lắm thứ phải nghĩ thế mà nghĩ mãi ko ra, lo mãi không xong...