Mỗi người mỗi tính, làm nghề phục vụ thì va chạm như thế là chuyện thường, cụ có khẩu súng lúc nào cũng dọa giương lên thì chít dở, vợ con nó mất nhờ
.
Mấy khi gặp bọn vớ vẩn thế này, nó xin cầm thì cụ cứ cầm cho nó, đáng 2t, nhưng nó cần 2,5t thì cụ xem hôm bán mới cho nó lãi lờ thế nào, thì trừ vào, coi như làm hòa cho nó. Nhưng cũng phải nói thẳng với nó là lẽ ra không làm được đâu, không ai nhận thế đâu, nhưng thôi chỗ anh em tôi cầm cho ông, tôi lỗ ngần này...ngần này.. lúc khác ông bù cho tôi... Nghe thấy thế thằng nào nó chả ạ cụ rối rít. Nó cần nó mới phải đến cầm cố như thế, lúc khác có tiền nó lại mua bù cho cụ, có phải hơn là cứ căng ra như dây đàn thế rồi căng quá, đứt lúc nào không hay. Lần sau nó đến không lấy nữa mà mua cái mới, cụ bán được cái mới, lãi mới. Nó không đến nữa vì ngại thì coi như tiễn nó một cách nhẹ nhàng...
Em đàn bà con gái góp ý thế cụ thấy lọt tai thì làm, không thì cứ nòng súng cao cụ giữ lấy trời mây