Tết này các cụ có đi đâu chơi không? Cháu ở nhà trông trẻ con, chán quá lôi ảnh cũ mấy năm trước ra tự kỷ. Thấy hóa ra mình cũng đi được nhiều phết. Trừ hai cực Nam Bắc ra còn năm châu đủ cả. Như ngày xưa thì có thể gọi là đi đủ cho một đời. Giờ thì ... chả biết thế nào là đủ. Mà cũng gần xong một đời rồi đấy.
Thớt này cháu hầu các cụ chuyện đi Ai Cập - chuyến đi đến nơi xa xôi nhất mà những ước mơ ngày bé của cháu vươn tới được.
*********
Tuổi thơ của cháu là một cái tủ sách. Ông bà già đi làm cả ngày, tống cho cháu một quyển sách và thế là yên tâm cả buổi ông con ngồi một chỗ. Những cuốn sách giấy đen cũ kỹ trong căn hộ tối tăm đem đến cho cháu một cặp kính dày cộp từ cấp một, nhưng cùng với nó là những giấc mơ hải hồ. Những giấc mơ đó ám ảnh cháu đến khi lớn lên, thỉnh thoảng lại thắc thỏm ko yên. Để rồi lại phải tặc lưỡi - thôi thì chiều chúng nó. Và lên đường....
Các cụ 7x hẳn còn nhớ nhiều quyển trong số đó: Những ngôi sao Ê-ghe, một câu truyện chém giết ác liệt, đưa cháu đến Budapest. Mũi tên Đen - truyện về nội chiến Hai hoa hồng ở Anh Quốc- bắt cháu phải ghé thăm York. Một tập sách về những họa sỹ Phục Hưng (ko nhớ tên, hình như là Cuộc đời và Sự nghiệp gì đó, mười mấy tập, mỗi tập một ngành khoa học nghệ thuật, tập 3 là về các họa sỹ) cuối cùng là động lực đưa cháu sang Ý...
Và nguồn cơn của chuyến đi này là đây (tuy chắc chắn hồi đó sách in không đẹp được dư lày):
Cháu đọc mãi đến thuộc lòng về vườn treo Babylon trở nên hoang tàn sau khi Alexandros Đại đế chết ở đó, về tượng thần Apolon trên đảo sụp đổ sau một cơn động đất... Và kỳ quan duy nhất còn lại là Kim Tự Tháp Ai Cập... Gần 30 năm sau, khi lang thang ở Châu Âu, tình cờ đọc quảng cáo một tour đi Ai Cập, giấc mơ tuổi thơ lại quay về ám ảnh cháu. Lôi tiền trong túi ra đếm đi đếm lại, thấy cũng còn đủ. Ừ thì đi....
Cháu kể lể dài dòng ở trên không phải có ý khoe khoang. Mà chỉ muốn chia sẻ cùng các cụ về ảnh hưởng của sách và thói quen đọc sách đến cuộc đời mình, đôi khi mạnh mẽ hơn nhiều lần mình có thể ngờ tới. Hơn 10 năm qua, vì bận, vì lười, vì thói quen la liếm trên mạng, cháu chả mấy khi đọc được tử tế. Nhưng chắc chắn cháu sẽ luyện cho các con mình thói quen đọc sách và nuôi dưỡng những giấc mơ của trí tưởng tượng, thay vì những hình ảnh ăn sẵn trong một thời đại multimedia lên ngôi ngày nay.
Thôi, cháu quay lại với Ai Cập, với nắng, gió và cát...
Thớt này cháu hầu các cụ chuyện đi Ai Cập - chuyến đi đến nơi xa xôi nhất mà những ước mơ ngày bé của cháu vươn tới được.
*********
Tuổi thơ của cháu là một cái tủ sách. Ông bà già đi làm cả ngày, tống cho cháu một quyển sách và thế là yên tâm cả buổi ông con ngồi một chỗ. Những cuốn sách giấy đen cũ kỹ trong căn hộ tối tăm đem đến cho cháu một cặp kính dày cộp từ cấp một, nhưng cùng với nó là những giấc mơ hải hồ. Những giấc mơ đó ám ảnh cháu đến khi lớn lên, thỉnh thoảng lại thắc thỏm ko yên. Để rồi lại phải tặc lưỡi - thôi thì chiều chúng nó. Và lên đường....
Các cụ 7x hẳn còn nhớ nhiều quyển trong số đó: Những ngôi sao Ê-ghe, một câu truyện chém giết ác liệt, đưa cháu đến Budapest. Mũi tên Đen - truyện về nội chiến Hai hoa hồng ở Anh Quốc- bắt cháu phải ghé thăm York. Một tập sách về những họa sỹ Phục Hưng (ko nhớ tên, hình như là Cuộc đời và Sự nghiệp gì đó, mười mấy tập, mỗi tập một ngành khoa học nghệ thuật, tập 3 là về các họa sỹ) cuối cùng là động lực đưa cháu sang Ý...
Và nguồn cơn của chuyến đi này là đây (tuy chắc chắn hồi đó sách in không đẹp được dư lày):
Cháu đọc mãi đến thuộc lòng về vườn treo Babylon trở nên hoang tàn sau khi Alexandros Đại đế chết ở đó, về tượng thần Apolon trên đảo sụp đổ sau một cơn động đất... Và kỳ quan duy nhất còn lại là Kim Tự Tháp Ai Cập... Gần 30 năm sau, khi lang thang ở Châu Âu, tình cờ đọc quảng cáo một tour đi Ai Cập, giấc mơ tuổi thơ lại quay về ám ảnh cháu. Lôi tiền trong túi ra đếm đi đếm lại, thấy cũng còn đủ. Ừ thì đi....
Cháu kể lể dài dòng ở trên không phải có ý khoe khoang. Mà chỉ muốn chia sẻ cùng các cụ về ảnh hưởng của sách và thói quen đọc sách đến cuộc đời mình, đôi khi mạnh mẽ hơn nhiều lần mình có thể ngờ tới. Hơn 10 năm qua, vì bận, vì lười, vì thói quen la liếm trên mạng, cháu chả mấy khi đọc được tử tế. Nhưng chắc chắn cháu sẽ luyện cho các con mình thói quen đọc sách và nuôi dưỡng những giấc mơ của trí tưởng tượng, thay vì những hình ảnh ăn sẵn trong một thời đại multimedia lên ngôi ngày nay.
Thôi, cháu quay lại với Ai Cập, với nắng, gió và cát...
Chỉnh sửa cuối: