Chuyện hy hữu đã xảy ra hôm nay với em trên chính cái quãng đường sát thủ mà các cụ đang ca thán thế mới lạ chứ. Sự thể là dư thế này:
Em đi công tác Thanh Hóa về đến ngã ba Pháp Vân đã gần 6 giờ chiều mà sao thấy cứ văng vắng (rất bất hợp lý vì hôm nay là ngày mọi người về quê nghỉ 2/9) xe em chạy khá nhanh lúc qua đường dẫn song song với cầu vượt để ra đường Ngọc Hồi thấy rộng em còn vượt liền một lúc 3,4 xe đang chạy chậm rì rì. được chừng 200m thì chú xxx (già rồi nhá) chỉ thẳng gậy vào mặt quát dừng lại. Em hạ kính nhìn ra thì chú xxx quát: Cậu đi kiểu gì hả, không thấy biển báo gì à. đường thế này mà chạy thế thì đâm hết vào xe người ta bây giờ. Em nghe quát cũng lạnh lưng chỉ kịp nói: Em vội quá, không để ý nên sơ suất... (em vẫn ngồi trên xe đấy nhá). Chú xxx nói giọng đã dịu dàng như cô giáo: Đi đứng phải cẩn thận, nhìn biển báo, nhìn xe khác mà chạy. Thôi đi đi... Em cảm ơn lí nhí rồi vút luôn (sướng quá lại vượt thêm mấy xe nữa).
Chuyện thật 100% (em thề) Đến giờ em vẫn chưa hết ngạc nhiên đâu các cụ ợ. Ai bảo Việt Nam chỉ có mỗi Công an Đà Nẵng tử tế ???
Em quên chưa ghi chú: Đoạn đường này có liền mấy cái biển ... cấm vượt.