Trận đấu lượt về với Thái Lan để lại cảm giác vui, vì đội ta ép Thái dúi dụi, xây xẩm mặt mày nhất là hiệp một, và hơi tiếc nuối, vì thiếu dù chỉ một bàn thắng và vì vậy phải dừng bước.
Thắng không kiêu, bại không nản. Các cháu đã cống hiến hết sức, tinh thần thi đấu tốt, thể hiện hết năng lực và cũng bộc lộ rõ những điểm yếu cần khắc phục. Ông Park có lẽ cũng biết mình phải thay đổi, không thể cứ ôm một bộ khung cầu thủ đá từ giải này đến giải khác, từ trận đầu đến trận cuối của một giải. Thành công nhất của AFF năm nay với bóng đá Việt Nam là biết Việt Nam đang ở đâu trong khu vực và biết rõ, để có phương án loại ngay một số gương mặt từ lâu nay không đáp ứng yêu cầu, nhất là Văn Thanh, nhường chỗ cho các cháu khác xứng đáng hơn.