Ngày trước xem WC, nhìn các đội châu Á em cảm thấy khá là bất lực. Phải nói nền bóng đá Châu Á kém thật. Sau năm 2002, hiệu ứng Hàn Quốc hạ một loạt anh tài bằng một nền thể lực sung mãn và tinh thần không bỏ cuộc, mặc dù sau này có chút điều tiếng, nhưng cũng giúp em còn le lói chút niềm tin và hy vọng.
Cảm giác đó hiện giờ lại hiện về khi xem Việt Nam chúng ta đá. Niềm tin và hi vọng cũng đang dần sáng lên khi chứng kiến chúng ta đã cũng không hề tệ khi gặp các ông kẹ Châu Á.
Hiện giờ, cái mong muốn lớn nhất của em chính là 10 LĐBĐ ĐNA còn lại nóng máu, đầu tư thật nhiều cho bóng đá để cạnh tranh với Việt Nam cho chúng ta đỡ ngủ quên trên chiến thắng. Thái Lan trượt dốc không phanh chính là vì họ đã một mình một chợ quá lâu, không có đối cạnh tranh nên khiến họ chủ quan, đánh mất động lực phát triển.
Giờ em cầu cho LĐBĐ Indo gật đầu với đề xuất nhập tịch 4 tây của Bộ trưởng Thể thao nước họ. Lào gọi đủ các cầu thủ Lào kiều. Cam cũng vậy. Thà mình ăn cúp một cách khó khăn còn hơn ăn quá dễ dàng.