Qua một loạt giải trẻ lần này em nhận thấy tiềm lực con người của mình thật lớn.
Đầu tiên phải kể đến việc có hai đội U23, một đội tham dự Dubai Cup, một đội tham dự U23 ĐNA.
Đội tham dự U23 ĐNA đá được 1 trận thì bị nhiễm Covid gần hết, đành gọi bổ sung tới 10 viện binh sang cứu viện với một hành trình kì lạ, gay cấn hơn cả phim hành động.
Đến Seagames lại chia thành 2 đội với nhân sự trộn lẫn của hai đội kể trên, và gọi bổ sung thêm nhân tố mới từ U19.
Đến U23 AFC ngay trước trận mở màn lại có 10 cầu thủ ngộ độc thức ăn. Đội hình xáo trộn. Quẩy tuyến giữa lại là hai cầu thủ U19. Đội hình ra sân không hề giống với bất cứ trận nào kể từ khi đá VL U23 Châu Á đến nay.
Tính ra cho đến nay phải có ít nhất 4, 50 cầu thủ đã từng tập luyện, thi đấu dưới màu áo U23 này rồi. Người hâm mộ Việt Nam không thể nào nắm rõ danh sách cuối cùng gồm những ai.
Chúng ta có cảm giác lứa mới này vất đâu cũng đá được, ghép kiểu gì cũng okie, nhạc kiểu gì cũng nhẩy.
Trong khi đó bên Thái, danh sách nội binh và Thái kiều đều được dự đoán trước với độ chính xác gần như 100%.
Đây chính là sự phản ánh sức mạnh của một nền bóng đá. HLV Timor-Leste có cảm thán: Việt Nam có thể thành lập được 3 đội U23 với trình độ tương đương nhau.
Với việc hai cầu thủ U19 đá chững chạc ở trận hôm qua ta có thể đánh giá, lứa U19 hiện nay của ta còn khét hơn lứa đàn anh U23 này. Đúng là bóng đá Việt Nam hiện nay đang phát triển tốt, sóng sau đè sóng trước.