Cụ nghĩ đời nào cụ chủ làm đơn đó. Đang đòi ko đc lại làm đơn đóVẫn được, nếu cụ chủ làm đơn từ chối tài sản
Cụ nghĩ đời nào cụ chủ làm đơn đó. Đang đòi ko đc lại làm đơn đóVẫn được, nếu cụ chủ làm đơn từ chối tài sản
Chào các cụ. Là thằng đàn ông mà không quản được gia đình thật mệt mỏi. E là người miền trung nắng gió, cũng nhờ bố e nên khi ra trường mình đã xin được việc trong nhà nước. Công việc nói chung nhàn nhưng lương thấp, phải nói e có duyên với con gái ngân hàng. Trước kia là sinh viên đã yêu 1 cô học ngân hàng, sau khi ra trường chia tay thì quen vợ bây giờ cũng làm ngân hàng. E thấy con gái làm ngân hàng lúc nào nhìn cũng sang chảnh, nói khẽ cười duyên, nhưng khi lấy vợ làm ngân hàng mới biết nỗi khổ. Vợ e ngày nào cũng 7,8 h mới về nhà (nhà khi cưới bố mẹ e cho 1 nửa tiền để mua trên thành phố) có đợt toàn 9 ,10 h.
Thương vợ mệt mỏi e cũng giúp đỡ hết việc nhà, nấu ăn cơm nước, giặt giũ mình làm hết, có điều vợ e cứ nghĩ e lương thấp nên việc nhà đương nhiên là của e. Vì tính tình hiền lành nên e không chấp. Sau khi 2 vợ chồng có em bé, thì cho ở cữ 2 tháng nhà e dưới quê, nhưng vợ kêu buồn chán(thực ra là không muốn ở nhà chồng) nên đã xin phép ông bà nội lên thành phố với e. Làm ngân hàng nên chỉ được nghỉ 4 tháng phải đi làm, vợ chồng mình có nhờ bà ngoại nên chăm cháu. Tại vì điều kiện khó khăn nên mình mới phải nhờ bà ngoại lên trông cháu, chứ thực tế từ ngày cưới bà ngoại đã không ưa e vì lương thấp hơn vợ rồi. Trong mắt bà con gái bà là tài sản vô giá, mấy lần cãi nhau lúc nào cũng nói câu nó là tài sản vô giá, nom mà xin lỗi nó đi, nhường nhịn nó đi, mặc dù vợ e là người sai. Bà cứ nghĩ vợ em làm ngân hàng là cao siêu là đẳng cấp, e lấy được là phúc 7 đời, dù sao cũng chỉ là ngân hàng cổ phần thôi mà. Nói qua về bà ngoại, bà thẳng tính kiểu ghê gớm, nên chính vì cái tính này mà ông bà ngoại mấy năm nay không ngủ cùng, không nói chuyện, sống với nhau chỉ vì con cái. Nhiều lúc thương ông ngoại, ông ngoại từng khóc với e vì cái tính ghê gớm của bà ngoại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, mấy tháng trước 2 vợ chồng e bị điều chuyển công tác, xa thành phố. Nên 2 vợ chồng quyết định bán nhà để trang trải hết nợ ngân hàng, dù gì cũng không sống trên này được nữa. Từ khi bán nhà, vợ mình cho con đi theo nơi làm việc mới, tất nhiên cả bà ngoại theo, vì chưa đủ tiền nên tạm thời thuê nhà để 2 mẹ con ở. Khố cái là 2 vợ chồng công tác 2 huyện cách xa nhau 60km, nên cả tuần e mới được gặp vợ con.
Lương e sau khi về quê thấp hơn khi ở trên thành phố vì không có thu nhập gì thêm, chỉ ăn lương cơ bản thôi nên chỉ đủ trang trải sinh hoạt bản thân, đóng góp cho con ít hơn. Số tiền bán nhà vợ mình quản hết, ko cho mình biết đang làm gì với số tiền trên cả. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi mẹ vợ kêu ca e làm không ra tiền, bắt vợ e gánh hết. E rất khổ tâm, cảm giác bất lực khi chưa tìm ra hướng mới để kiếm thêm thu nhập. Sông có lúc người có khúc, mới mấy tháng khó khăn mà bà mẹ vợ trở mặt với e.
Rồi trong 1 lần 2 vợ chồng xích mích, 2 bên thông gia có can thiệp nhưng không hiểu 2 bà nói kiểu gì mà đâm ra giận nhau, bà ngoại nói nhà e đùn đẩy trách nhiệm trong khi đó chính vợ e muốn bà ngoại lên chăm cháu. Rồi từ đây bà bắt đầu kiểm soát vợ mình, vợ mình khá nghe lời bà ngoại, bà không cho vợ e về nhà nội, con gái e thì bà chăm theo ý bà, mùa lạnh thì nằm xông than, ép cháu ăn kinh khủng. Cháu mới 15 tháng tuổi mà bà ép ăn hết 1 bát tô cháo đầy, e người lớn ăn còn sợ, nhiều lần e nhắc khéo thì bà nói ăn càng nhiều càng tốt chứ sao, ông ngoại nói thì bà chửi, mình góp ý với vợ thì vợ nó bảo cháu bà kệ bà. Mình đang sợ cháu béo phì, cháu được 13kg rồi.
Nhiều khi cho cháu về chơi nhà nội bà tỏ vẻ không vui, cau có mặt mày, bảo câu bảo bà sang mà thăm cháu. Tính e hiền nên chỉ nhẹ nhàng nói với bà, bà lại cho rằng e sợ bà. Bà ngày càng được nước lấn tới, nhiều lúc e thấy bà ngoại mà như là mẹ con gái e, quyết định hết mọi việc, ăn ngủ sinh hoạt của con gái, mà toàn thói quen không tốt: cho cháu ngủ muộn, nghịch điện thoại, không cho về nội vì nhà nội nhiều trẻ con sợ lây bệnh, ép con gái e ăn phát sợ.
Đỉnh điểm hôm nọ e xin cho con về nội chơi, bà lại bảo bảo bà nội sang mà thăm cháu,cháu tôi nuôi từ bé tôi có quyền, trong khi đợt trước e mới cho con gái về chơi được 3 ngày thì ông ngoại đi làm xa về bắt con bé phải sang nhà ngoại ngay. Hôm đó có cả ông ngoại, ông anh đồng hao, có uống rượu e không kiềm chế được những uất ức trong lòng, e nổi khùng lên nói thẳng từ nay bà không phải chăm cháu nữa, con gái con con được quyền quyết định không đến lượt bà, xong e đứng dậy đi về. Từ hôm đó không thèm nhìn mặt e, con gái quấn e là bà thấy khó chịu. Con bé nhà e ngoan, nói gì thì nói cũng có công của bà, nhưng e cảm giác bà lên trông cháu để không phải đi làm(phải làm lao động chân tay mà). Cháu thì ai cũng quý thôi, nhưng quý tới mức lấy hết quyền của bố mẹ nó, điều khiển cuộc sống của vợ e, con e, e không chấp nhận được, như thế này 2 vợ chồng sớm muộn cũng ly hôn thôi. E phải làm sao bây giờ. E thấy sợ bà mẹ vợ này.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cụ nên nhìn thẳng vào sự thật là cụ có quá nhiều nhược điểm để có thể tìm giải pháp khắc phục nhược điểm của mình trước khi phê phán và tìm giải pháp ứng xử với mẹ vợ.Chào các cụ. Là thằng đàn ông mà không quản được gia đình thật mệt mỏi. E là người miền trung nắng gió, cũng nhờ bố e nên khi ra trường mình đã xin được việc trong nhà nước. Công việc nói chung nhàn nhưng lương thấp, phải nói e có duyên với con gái ngân hàng. Trước kia là sinh viên đã yêu 1 cô học ngân hàng, sau khi ra trường chia tay thì quen vợ bây giờ cũng làm ngân hàng. E thấy con gái làm ngân hàng lúc nào nhìn cũng sang chảnh, nói khẽ cười duyên, nhưng khi lấy vợ làm ngân hàng mới biết nỗi khổ. Vợ e ngày nào cũng 7,8 h mới về nhà (nhà khi cưới bố mẹ e cho 1 nửa tiền để mua trên thành phố) có đợt toàn 9 ,10 h.
Thương vợ mệt mỏi e cũng giúp đỡ hết việc nhà, nấu ăn cơm nước, giặt giũ mình làm hết, có điều vợ e cứ nghĩ e lương thấp nên việc nhà đương nhiên là của e. Vì tính tình hiền lành nên e không chấp. Sau khi 2 vợ chồng có em bé, thì cho ở cữ 2 tháng nhà e dưới quê, nhưng vợ kêu buồn chán(thực ra là không muốn ở nhà chồng) nên đã xin phép ông bà nội lên thành phố với e. Làm ngân hàng nên chỉ được nghỉ 4 tháng phải đi làm, vợ chồng mình có nhờ bà ngoại nên chăm cháu. Tại vì điều kiện khó khăn nên mình mới phải nhờ bà ngoại lên trông cháu, chứ thực tế từ ngày cưới bà ngoại đã không ưa e vì lương thấp hơn vợ rồi. Trong mắt bà con gái bà là tài sản vô giá, mấy lần cãi nhau lúc nào cũng nói câu nó là tài sản vô giá, nom mà xin lỗi nó đi, nhường nhịn nó đi, mặc dù vợ e là người sai. Bà cứ nghĩ vợ em làm ngân hàng là cao siêu là đẳng cấp, e lấy được là phúc 7 đời, dù sao cũng chỉ là ngân hàng cổ phần thôi mà. Nói qua về bà ngoại, bà thẳng tính kiểu ghê gớm, nên chính vì cái tính này mà ông bà ngoại mấy năm nay không ngủ cùng, không nói chuyện, sống với nhau chỉ vì con cái. Nhiều lúc thương ông ngoại, ông ngoại từng khóc với e vì cái tính ghê gớm của bà ngoại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, mấy tháng trước 2 vợ chồng e bị điều chuyển công tác, xa thành phố. Nên 2 vợ chồng quyết định bán nhà để trang trải hết nợ ngân hàng, dù gì cũng không sống trên này được nữa. Từ khi bán nhà, vợ mình cho con đi theo nơi làm việc mới, tất nhiên cả bà ngoại theo, vì chưa đủ tiền nên tạm thời thuê nhà để 2 mẹ con ở. Khố cái là 2 vợ chồng công tác 2 huyện cách xa nhau 60km, nên cả tuần e mới được gặp vợ con.
Lương e sau khi về quê thấp hơn khi ở trên thành phố vì không có thu nhập gì thêm, chỉ ăn lương cơ bản thôi nên chỉ đủ trang trải sinh hoạt bản thân, đóng góp cho con ít hơn. Số tiền bán nhà vợ mình quản hết, ko cho mình biết đang làm gì với số tiền trên cả. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi mẹ vợ kêu ca e làm không ra tiền, bắt vợ e gánh hết. E rất khổ tâm, cảm giác bất lực khi chưa tìm ra hướng mới để kiếm thêm thu nhập. Sông có lúc người có khúc, mới mấy tháng khó khăn mà bà mẹ vợ trở mặt với e.
Rồi trong 1 lần 2 vợ chồng xích mích, 2 bên thông gia có can thiệp nhưng không hiểu 2 bà nói kiểu gì mà đâm ra giận nhau, bà ngoại nói nhà e đùn đẩy trách nhiệm trong khi đó chính vợ e muốn bà ngoại lên chăm cháu. Rồi từ đây bà bắt đầu kiểm soát vợ mình, vợ mình khá nghe lời bà ngoại, bà không cho vợ e về nhà nội, con gái e thì bà chăm theo ý bà, mùa lạnh thì nằm xông than, ép cháu ăn kinh khủng. Cháu mới 15 tháng tuổi mà bà ép ăn hết 1 bát tô cháo đầy, e người lớn ăn còn sợ, nhiều lần e nhắc khéo thì bà nói ăn càng nhiều càng tốt chứ sao, ông ngoại nói thì bà chửi, mình góp ý với vợ thì vợ nó bảo cháu bà kệ bà. Mình đang sợ cháu béo phì, cháu được 13kg rồi.
Nhiều khi cho cháu về chơi nhà nội bà tỏ vẻ không vui, cau có mặt mày, bảo câu bảo bà sang mà thăm cháu. Tính e hiền nên chỉ nhẹ nhàng nói với bà, bà lại cho rằng e sợ bà. Bà ngày càng được nước lấn tới, nhiều lúc e thấy bà ngoại mà như là mẹ con gái e, quyết định hết mọi việc, ăn ngủ sinh hoạt của con gái, mà toàn thói quen không tốt: cho cháu ngủ muộn, nghịch điện thoại, không cho về nội vì nhà nội nhiều trẻ con sợ lây bệnh, ép con gái e ăn phát sợ.
Đỉnh điểm hôm nọ e xin cho con về nội chơi, bà lại bảo bảo bà nội sang mà thăm cháu,cháu tôi nuôi từ bé tôi có quyền, trong khi đợt trước e mới cho con gái về chơi được 3 ngày thì ông ngoại đi làm xa về bắt con bé phải sang nhà ngoại ngay. Hôm đó có cả ông ngoại, ông anh đồng hao, có uống rượu e không kiềm chế được những uất ức trong lòng, e nổi khùng lên nói thẳng từ nay bà không phải chăm cháu nữa, con gái con con được quyền quyết định không đến lượt bà, xong e đứng dậy đi về. Từ hôm đó không thèm nhìn mặt e, con gái quấn e là bà thấy khó chịu. Con bé nhà e ngoan, nói gì thì nói cũng có công của bà, nhưng e cảm giác bà lên trông cháu để không phải đi làm(phải làm lao động chân tay mà). Cháu thì ai cũng quý thôi, nhưng quý tới mức lấy hết quyền của bố mẹ nó, điều khiển cuộc sống của vợ e, con e, e không chấp nhận được, như thế này 2 vợ chồng sớm muộn cũng ly hôn thôi. E phải làm sao bây giờ. E thấy sợ bà mẹ vợ này.
Cũng ko hẳn phải như thế, người vợ có thể làm ra nhiều tiền hơn, xh ngày nay chấp nhận chuyện đó. Nhưng người đàn ông phải biết làm ra những gì mà đồng tiền ko thể mua được, nam nữ bình đẳng cần sự hiểu biết của cả hai người.Nhiều bà mẹ vợ văn hóa thấp can thiệp linh tinh vào cuộc sống của con gái. Nhà nội ko thèm can thiệp thì thôi, nữa là nhà ngoại, ko hiểu vị trí của mình. Nhà cụ cũng góp nửa tiền mua chứ ít gì. Cụ dở bỏ mẹ lúc bán nhà để vợ quản hết tiền bán nhà. Cụ cứ gấu lên nghĩ gì nói đấy, đừng nể nang người ta tưởng mình sợ. Nói năng rõ ràng, quyết liệt nhưng ko hỗn láo. Mình càng lịch sự nể nang họ càng coi thường, họ ko hiểu là cụ ko muốn chấp đâu. Con vợ cụ có tí tiền cũng bắt đầu thái độ là cũng phải chỉnh. Éo đâu cái thói coi thường chồng vì lương chồng thấp. Nói cho vợ cụ câu này: “Sự tử tế của phụ nữ được thử thách khi người đàn ông chưa có gì trong tay , còn ở người đàn ông là khi anh ta có mọi thứ”.
Vậy thì cụ chấp nhận đi, vì cụ lấy nhân viên ngân hàng nên nó coi cụ là món nợ ko có khả năng thanh toán chứ có phải cụ lấy vợ đếch đâu mà kêu với than.Trước mới vào đời thấy vợ làm ngân hàng nghĩ cũng ngon, ai ngờ ko biết hậu quả nặng nề ntn, xin các cụ tránh xa gái ngân hàng ạ, nếu được chọn lại e ko chọn vợ ngân hàng, ko có tí thời gian nào cho gia đình
Đúng rồi, mạnh về gạo bạo về tiền, cụ chủ mà làm ra được nhiều tiền cũng ra dáng oai không kém một số cụ trên nàyNghèo thì hèn thôi, em thật
... CHO VỢ NÓ NHẸ NỢ!Cụ hỏi kinh nghiệm bố vợ xem làm sao có thể duy trì, cầm cự với mẹ vợ cụ đến giờ. Sau khi nghe xong, đối chiếu với bản thân cụ xem liệu có thể làm được hoặc có thể làm đc hơn bố vợ thì cụ cứ thế mà chấp nhận số phận; nếu xác định không thể làm được thì giải tán nhanh cho nhẹ nợ.
Chẳng biết cụ hay mợ nhưng chửi đúng lắm.Em cũng thấy mình hồi trẻ trong đó.Tuổi trẻ nhiều khi không nghĩ được nhiều nên càng có tuổi càng chín hơn.Cụ chủ phải cứng lên, làm bất kể món gì ra tiền.Có tiền mua tiên cũng được.Cụ nhớ cho.Ngày oánh giày.tối lên bar là bình thường mà.có tiền cụ sẽ ở đẳng cấp khác, llàm gì cũng chắc tay.Quá khứ thế nào kệ mọe nó, vứt mẹ nó qua 1 bên để tập chung cho hiện tại.Em ngày xưa có cũng có thời điểm không còn 1 xu dính túi, không dám tâm sự nhiều với ai.Vay bạn 5 lít gây dựng dần dần lại.thế mà cũng xong đấy.Thực sự em ko đủ kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của cụ. EM có vài ý ntn. Thứ nhất, ngay từ lúc yêu, cụ thấy nhà người ta (mẹ vợ cụ) có vẻ coi thường cụ, mặc dù con bà cũng ko khá khẩm hơn, vậy cụ cố đâm vào bụi rậm lgi. Tính cách trẻ con ảnh hưởng nhiều đầu tiên từ nền tảng gia đình, mẹ vợ cụ vậy, cụ có nghĩ vợ cụ có tính vậy ko. Em nói thật, người 3 chân tìm mới khó chứ 2 chân thì ko thiếu cụ à. Thứ 2, lại là cái chủ để muôn thuở, ai cũng vậy thôi, ko làm ra tiền thì là bị coi thường, gia đình mâu thuẫn là chắc. Yêu nhà cái gì chả đẹp, lấy nhau về ko làm ra tiền thì cãi nhau hơn mổ bò. Đấy là còn chưa nói cụ làm lương đủ ăn, vợ cụ lại làm ngân hàng, về muộn vất vả, thì lại càng bị mẹ vợ và vợ coi thường. Và thứ 3, em nói điều này vs cụ chả biết là còn kịp hay ko, em nói thật cụ đừng giận em nhé. Sao lúc đi học ko nghĩ tương lai đi ạ, làm cv gì, xác định sống tp thì lương ntn phấn đấu cho đủ, hay là lúc đi học chỉ toàn thấy game, rượu, yêu đương (em xin lỗi nếu có đụng chạm đến cụ). Em nói thật, ở đời em ghét nhất mấy cái thể loại đi học thì ko học, tiền bố mẹ ở quê chạy vạy cho từng bữa, coi cái trên tp thì chỉ có ăn tiêu, gái gú, chơi bời. (em xin lỗi nếu có đụng chạm hoặc nói sai đến cụ nào). Nếu từ khi lên học đại học, thậm chí trc đó đã nghxi nhiều cho tương lai thì h chắc ko phải than phiền nhiều (em lại xin lỗi lần nữa nếu đụng chạm cụ nào ạ).
Chẳng biết cụ hay mợ nhưng chửi đúng lắm.Em cũng thấy mình hồi trẻ trong đó.Tuổi trẻ nhiều khi không nghĩ được nhiều nên càng có tuổi càng chín hơn.Cụ chủ phải cứng lên, làm bất kể món gì ra tiền.Có tiền mua tiên cũng được.Cụ nhớ cho.Ngày oánh giày.tối lên bar là bình thường mà.có tiền cụ sẽ ở đẳng cấp khác, llàm gì cũng chắc tay.Quá khứ thế nào kệ mọe nó, vứt mẹ nó qua 1 bên để tập chung cho hiện tại.Em ngày xưa có cũng có thời điểm không còn 1 xu dính túi, không dám tâm sự nhiều với ai.Vay bạn 5 lít gây dựng dần dần lại.thế mà cũng xong đấy.
Nói sai rồi. Phải là anh chồng chứ, đã làm ít tiền mà phải nộp nữa. Vợ như chủ nợ vậy đó... CHO VỢ NÓ NHẸ NỢ!
Em thấy cụ cũng mệt, đúng sai nói ngay từ đầu chứ lúc nào cũng "tính mình hiền" thì bị leo là phải. Mẹ chồng hay Mẹ vợ thì Mẹ nào chả xót con có điều có nể nang và vun đắp cho con hay không thôi. Cụ đổi tính chia sẽ và quyết đoán vào. Cố gắng cải thiện thu nhập chứ đàn ông để vợ lo nhiều quá không được. Có thực mới vật được đạo cụ ạ, tiếng nói nó mới có. Còn không nữa thì chúc cụ may mắn lần sauChào các cụ. Là thằng đàn ông mà không quản được gia đình thật mệt mỏi. E là người miền trung nắng gió, cũng nhờ bố e nên khi ra trường mình đã xin được việc trong nhà nước. Công việc nói chung nhàn nhưng lương thấp, phải nói e có duyên với con gái ngân hàng. Trước kia là sinh viên đã yêu 1 cô học ngân hàng, sau khi ra trường chia tay thì quen vợ bây giờ cũng làm ngân hàng. E thấy con gái làm ngân hàng lúc nào nhìn cũng sang chảnh, nói khẽ cười duyên, nhưng khi lấy vợ làm ngân hàng mới biết nỗi khổ. Vợ e ngày nào cũng 7,8 h mới về nhà (nhà khi cưới bố mẹ e cho 1 nửa tiền để mua trên thành phố) có đợt toàn 9 ,10 h.
Thương vợ mệt mỏi e cũng giúp đỡ hết việc nhà, nấu ăn cơm nước, giặt giũ mình làm hết, có điều vợ e cứ nghĩ e lương thấp nên việc nhà đương nhiên là của e. Vì tính tình hiền lành nên e không chấp. Sau khi 2 vợ chồng có em bé, thì cho ở cữ 2 tháng nhà e dưới quê, nhưng vợ kêu buồn chán(thực ra là không muốn ở nhà chồng) nên đã xin phép ông bà nội lên thành phố với e. Làm ngân hàng nên chỉ được nghỉ 4 tháng phải đi làm, vợ chồng mình có nhờ bà ngoại nên chăm cháu. Tại vì điều kiện khó khăn nên mình mới phải nhờ bà ngoại lên trông cháu, chứ thực tế từ ngày cưới bà ngoại đã không ưa e vì lương thấp hơn vợ rồi. Trong mắt bà con gái bà là tài sản vô giá, mấy lần cãi nhau lúc nào cũng nói câu nó là tài sản vô giá, nom mà xin lỗi nó đi, nhường nhịn nó đi, mặc dù vợ e là người sai. Bà cứ nghĩ vợ em làm ngân hàng là cao siêu là đẳng cấp, e lấy được là phúc 7 đời, dù sao cũng chỉ là ngân hàng cổ phần thôi mà. Nói qua về bà ngoại, bà thẳng tính kiểu ghê gớm, nên chính vì cái tính này mà ông bà ngoại mấy năm nay không ngủ cùng, không nói chuyện, sống với nhau chỉ vì con cái. Nhiều lúc thương ông ngoại, ông ngoại từng khóc với e vì cái tính ghê gớm của bà ngoại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, mấy tháng trước 2 vợ chồng e bị điều chuyển công tác, xa thành phố. Nên 2 vợ chồng quyết định bán nhà để trang trải hết nợ ngân hàng, dù gì cũng không sống trên này được nữa. Từ khi bán nhà, vợ mình cho con đi theo nơi làm việc mới, tất nhiên cả bà ngoại theo, vì chưa đủ tiền nên tạm thời thuê nhà để 2 mẹ con ở. Khố cái là 2 vợ chồng công tác 2 huyện cách xa nhau 60km, nên cả tuần e mới được gặp vợ con.
Lương e sau khi về quê thấp hơn khi ở trên thành phố vì không có thu nhập gì thêm, chỉ ăn lương cơ bản thôi nên chỉ đủ trang trải sinh hoạt bản thân, đóng góp cho con ít hơn. Số tiền bán nhà vợ mình quản hết, ko cho mình biết đang làm gì với số tiền trên cả. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi mẹ vợ kêu ca e làm không ra tiền, bắt vợ e gánh hết. E rất khổ tâm, cảm giác bất lực khi chưa tìm ra hướng mới để kiếm thêm thu nhập. Sông có lúc người có khúc, mới mấy tháng khó khăn mà bà mẹ vợ trở mặt với e.
Rồi trong 1 lần 2 vợ chồng xích mích, 2 bên thông gia có can thiệp nhưng không hiểu 2 bà nói kiểu gì mà đâm ra giận nhau, bà ngoại nói nhà e đùn đẩy trách nhiệm trong khi đó chính vợ e muốn bà ngoại lên chăm cháu. Rồi từ đây bà bắt đầu kiểm soát vợ mình, vợ mình khá nghe lời bà ngoại, bà không cho vợ e về nhà nội, con gái e thì bà chăm theo ý bà, mùa lạnh thì nằm xông than, ép cháu ăn kinh khủng. Cháu mới 15 tháng tuổi mà bà ép ăn hết 1 bát tô cháo đầy, e người lớn ăn còn sợ, nhiều lần e nhắc khéo thì bà nói ăn càng nhiều càng tốt chứ sao, ông ngoại nói thì bà chửi, mình góp ý với vợ thì vợ nó bảo cháu bà kệ bà. Mình đang sợ cháu béo phì, cháu được 13kg rồi.
Nhiều khi cho cháu về chơi nhà nội bà tỏ vẻ không vui, cau có mặt mày, bảo câu bảo bà sang mà thăm cháu. Tính e hiền nên chỉ nhẹ nhàng nói với bà, bà lại cho rằng e sợ bà. Bà ngày càng được nước lấn tới, nhiều lúc e thấy bà ngoại mà như là mẹ con gái e, quyết định hết mọi việc, ăn ngủ sinh hoạt của con gái, mà toàn thói quen không tốt: cho cháu ngủ muộn, nghịch điện thoại, không cho về nội vì nhà nội nhiều trẻ con sợ lây bệnh, ép con gái e ăn phát sợ.
Đỉnh điểm hôm nọ e xin cho con về nội chơi, bà lại bảo bảo bà nội sang mà thăm cháu,cháu tôi nuôi từ bé tôi có quyền, trong khi đợt trước e mới cho con gái về chơi được 3 ngày thì ông ngoại đi làm xa về bắt con bé phải sang nhà ngoại ngay. Hôm đó có cả ông ngoại, ông anh đồng hao, có uống rượu e không kiềm chế được những uất ức trong lòng, e nổi khùng lên nói thẳng từ nay bà không phải chăm cháu nữa, con gái con con được quyền quyết định không đến lượt bà, xong e đứng dậy đi về. Từ hôm đó không thèm nhìn mặt e, con gái quấn e là bà thấy khó chịu. Con bé nhà e ngoan, nói gì thì nói cũng có công của bà, nhưng e cảm giác bà lên trông cháu để không phải đi làm(phải làm lao động chân tay mà). Cháu thì ai cũng quý thôi, nhưng quý tới mức lấy hết quyền của bố mẹ nó, điều khiển cuộc sống của vợ e, con e, e không chấp nhận được, như thế này 2 vợ chồng sớm muộn cũng ly hôn thôi. E phải làm sao bây giờ. E thấy sợ bà mẹ vợ này.