Em xin phép quote cả còm này vì nó...đụng chạm đến em.
Chả là năm 2004-2005 em mở con đường mà cụ Chủ phát kẹo cho trẻ em đó, để vào thi công thủy điện Nậm Chiến. Sau khi làm xong tất cả các con đường loanh quanh khu đập mà cụ Chủ đã chụp thì em chuột rút, đến giờ chưa quay lại. Em có thể giải thích một số thắc mắc của cụ Chủ.
- Từ cửa nhận nước đến nhà máy là đường hầm dài hơn 11km (mười một) đổ ra nhà máy chỗ suối Nậm Păm mà cụ Chủ chụp cái trường học ở trên. Đi đường bộ khoảng 23 km.
- Đập thủy điện Nậm Chiến là đập BTCT vỏ mỏng có hình cung, còn đập thủy điện Sơn La là đập Bê tông đầm lăn thẳng.
- Nhà máy Thủy điện Sơn La là nhà máy sau đập, đường ống dẫn nước vào tua bin ngắn, lòng hồ rất rộng để đủ nước phát điện. Còn nhà máy thủy điện Nậm Chiến được dẫn nước đến bằng đường hầm gọi là tuyến áp lực rất dài lên lòng hồ nhỏ cũng đủ nước để phát điện.
- Cái tháp mà cụ chủ nói ở trên là: tháp điều áp.
- Chỗ cụ chủ hỏi đường sang Mù Cang Chải là nơi có trụ sở xã Ngọc Chiến. Ở đó có một nhà máy SX rượu táo mèo (Sơn tra) và một cánh đồng hoa trồng trong nhà tuyệt đẹp.
- Từ Ngọc Chiến sang Mù Cang Chải trước đây em chạy ô tô qua Tạ Khoa về Thu Cúc... hết 10 giờ, nhưng đi xe máy thì rất gần.
- Trước đây Ngọc Chiến là thủ đô của gỗ pơ mu. Nhà ở đây chỉ có cái đinh là không bằng gỗ. mái nhà cũng lợp gỗ pơ mu.
úi xời. hehe. cụ ơi. h chắc chẳng còn pơ mu đâu nhỉ, Vâng cụ nói em mới check bản đồ thì đúng là Xã Ngọc chiến thật Thank cụ vì thông tin bổ ích.