Bẩm các cụ, các mợ. Trong truyện Kiều có nhắc đến Từ Hải : "Vai Năm Tấc Rộng Thân Mười Thước Cao" (em nhớ nên không rõ có chuẩn 100% hay không). Em thì nhỏ bé tí tẹo nhưng cũng được trời thương, tổ tiên phù hộ nên mới có sức khỏe, cộng thêm với công việc nên mới có thể đi, cảm nhận, và tường thuật lại những ý kiến, lời trình bày của chuyến đi cho các cụ, các mợ. Trong lúc sống trong cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi phố thị có thể nhìn về một nơi xa đó. Để có thể thấy một chút gì đó thôi cuộc sống ngoài kia...
(em chém ẩu tí, các cụ các mợ có trách thì xin góp ý. em xin cảm ơn ạ)
Lần này vì tính đi không xa, dự định chỉ đi Sơn La xong việc đi Điên Biên một tẹo rồi về (em cũng k rõ từ Sơn La đi Điện Biên bao nhiêu Km nữa ) nên em chuẩn bị một ít đồ thôi.
- Mấy bộ quần áo, áo ấm
- Bộ đồ vá săm xe đạp
- Một chai Lavie 1,5l
- 2 cục Lương khô Bay
- Một chai Lavie 1.5l đựng xăng dự phòng
- Găng tay + áo mưa + ủng nilon đi mưa
Để chuẩn bị cho chuyến đi em cho Vợ 2 uống luôn chai Mobil 1
Bên em trước phân phối Mobil nên kiếm hàng chuẩn dễ như lê duẩn
Từ khi có xe hơn một năm nay, lần đầu em thay dầu nên cứ gọi là bung bét.
Trước các cụ trong nhà thường ai cũng có một bộ đồ nghề sửa xe khi cần. giới trẻ ngày nay thì ít người để ý đến cái này. Em là thế hệ 8x nên cũng thừa hưởng được một số tính cách của các cụ đời trước.
Nhìn thì dễ các cụ ạ. Nhưng làm thì nó như thế này đây
Thay dầu bây giờ thợ sửa nó toàn thò cái ống vào rồi dùng bơm hút ra. Nhưng theo em, nó không hết được dầu máy "cũ"
Thay chai dầu vào mà xe em đi hơn 100km mà sờ chỉ hơi nóng nóng chứ không bỏng tay như các loại dầu khác đúng là tiền nào, của ấy các cụ ạ.
Xe gì mà đi cứ nhẹ như muốn lên vài chục km/h nữa trong khi xe có 100cc
Em ra trung tâm hội nghị quốc gia làm kiểu ảnh xuất phát. Đại Lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai
Đi qua thị trấn lương sơn bắt đầu gặp nhiều núi hơn, khung cảnh chỗ này chụp ảnh em thấy cũng đẹp các cụ ạ.
Đang đi giữa trời nắng mà đến khu này cứ mát rười rượi. Không khí ở đây trong lành đến rõ mồn một. Sống trong không khí ở đây thật là thích.
Hôm nay em đi hơi muộn nên không có thời gian la cà vào thủy điện Hòa Bình nên chỉ chụp bức ảnh oánh dấu.
Đi một đoạn thì tới Cao Phong uhm, k rõ phải Cao Phong không nhỉ, em tự nhiên quên xừ nó mất. Thôi kệ. Ở đây nhiều cam lắm các cụ ạ. Mùa cam rồi, em định làm mấy cân mang đi nhưng sợ nọ sợ kia nên chỉ dừng lại chụp 1 pic rồi lượn thẳng
An Lạc Hotel Chỗ này không rõ phải Mãn đức không các cụ đừng mắng em nhé, khổ . đi cũng vài chục lần từ bé đến giờ nhưng không nắm rõ địa điểm cụ thể
Chỗ này thì gần Mai Châu Khứa khứa, cái này em biết
Một góc núi rừng tây bắc . . .
Chỗ này là bên trên chụp xuống..
Em nhớ là hồi xưa em bé. cái chỗ kia nó chưa mở rộng và đổ đá trắng trắng như thế kia kìa, cung này em đi lần nào cũng thấy tai nạn. Khi thì xe khách, Khi thì xe rơ môoc , hồi đó xe công chưa có nhiều như bây giờ. rơi xuống vực, lần nào cũng thế các cụ ạ. Bây giờ đường đã rộng và thông thoáng hơn, các góc cua đã bị cắt và mở rộng .
Đi một hồi em tới bản Thung Khe làm em nhớ đến một câu chuyện:
- Ngày xưa ở Quốc lộ 6 có đèo Thung Khe và đèo Thung Nhuối, nhưng bầy giờ không thấy 2 đèo đấy nữa (xem trên bản đồ thì nó thuộc Ql 6 cũ đã bỏ) hình như thế. 2 đèo này với dốc Cun là mấy loại hay xảy ra tai nạn, nhiều cực kỳ. Một lần em đi từ Sơn La về Hà nội khám bệnh, đi qua đèo thung Khe thì thấy có 2 bác đang ngồi cạnh cái tả luy đường co ro, xung quanh là vết xước cào lên mặt đường và bay luôn con lươn ở dải phân cách. Phụ xe xuống hỏi thì được biết xe tải bị rơi xuống vực nhưng chưa rơi xuống đáy mà bị mắc ở bụi tre giữa lưng chừng. Bác tài nhảy ra được còn phụ hình như vẫn ở dưới em viêt lại câu chuyện mà cảm xúc vẫn nguyên như hồi em còn mấy tuổi, thật đáng sợ.
- Một câu chuyện khác cũng là 1 lần em về Hà Nội thì có xe khách bay xuống vực, bay luôn qua nóc nhà dân ở bên dưới ( chỗ này từ Sơn La về thì chưa đến Mộc Châu thì phải) nghe đâu sau này thì tử nạn 3 người, rất nhiều người khác bị thương, nguyên nhân là do tài xế ngủ gật. Xưa trên cung này thì hầu hết là xe 24 chỗ county thì phải ạ. tài xế thì không có 2 xế mà đổi như bây giờ...
Bản làng tây bắc
Khói Lam chiều. Nghe mà nên thơ, nhưng thực tại thì ảnh xấu quá các cụ ạ
Dừng lại ở Thung Khe một lát em tiếp tục lên đường, Ql6 đang sửa ở một số đoạn và cảnh dừng xe chờ đợi là thường thấy đối với các bác tài hay chạy cung này.
Cái xe ở xa kia em bật đèn để soi mà nhìn vẫn không rõ. trông như kiểu nó đâm vào taluy ấy các cụ ạ
Đi một đoạn nữa thì phải dừng lâu hơn.
Em dừng hẳn xe xuống chụp ảnh
Đi một đoạn nữa thì em thấy bác này đang lụi hụi không rõ làm gì, em đoán chắc hỏng hóc gì đó. Theo tinh thần otofun em dừng lại bật đèn soi xem bác ấy bị sao (bác ấy trên tay đang cầm con nokia gì đó có đèn ) soi thế thấy thế nào được
Hóa ra là hộp xích bị cuốn vào xích nên toang hoác vướng luôn vào xích. Tháo hộp xích ra là xong nhưng hôm nay bác ấy lại không mang theo gì hết . may em lại sẵn có cà lê 10,12 nên đưa cho bác ấy, vặn 3 phát là tháo được hộp xích. Vợ chồng bác ấy cảm ơn rối rít, tiếng lớ lớ bác ấy cũng đi về Mộc Châu như em. Em thấy vui vui vì giúp đỡ được người khác. hì hì
Xong xuôi em tiếp tục lên đường, xăng chưa hết nhưng vẫn phải đổ. Rẽ vào cây xăng Vân Hồ đổ xăng rồi lại tiếp tục lượn.
Qua Mộc Châu trời tối chẳng có khỉ gì, em nghỉ một lát, lôi cục lương khô ra chén tạm rồi tiếp tục tiến. trên này buổi tối lạnh các cụ ạ. Mọi người đã mặc áo ấm khi ra đường rồi, lạnh hệt mùa đông hôm đó em đi là hôm thứ 4. gió mùa chưa về thì phải. Nhưng tối đi em phải mặc 4,5 lớp áo mỏng mới chiến được.
Đài tưởng niệm nằm trên đèo Chiếng Đông, người ta chụp sáng, còn em thì ngược lại
(em chém ẩu tí, các cụ các mợ có trách thì xin góp ý. em xin cảm ơn ạ)
Lần này vì tính đi không xa, dự định chỉ đi Sơn La xong việc đi Điên Biên một tẹo rồi về (em cũng k rõ từ Sơn La đi Điện Biên bao nhiêu Km nữa ) nên em chuẩn bị một ít đồ thôi.
- Mấy bộ quần áo, áo ấm
- Bộ đồ vá săm xe đạp
- Một chai Lavie 1,5l
- 2 cục Lương khô Bay
- Một chai Lavie 1.5l đựng xăng dự phòng
- Găng tay + áo mưa + ủng nilon đi mưa
Để chuẩn bị cho chuyến đi em cho Vợ 2 uống luôn chai Mobil 1
Bên em trước phân phối Mobil nên kiếm hàng chuẩn dễ như lê duẩn
Từ khi có xe hơn một năm nay, lần đầu em thay dầu nên cứ gọi là bung bét.
Trước các cụ trong nhà thường ai cũng có một bộ đồ nghề sửa xe khi cần. giới trẻ ngày nay thì ít người để ý đến cái này. Em là thế hệ 8x nên cũng thừa hưởng được một số tính cách của các cụ đời trước.
Nhìn thì dễ các cụ ạ. Nhưng làm thì nó như thế này đây
Thay dầu bây giờ thợ sửa nó toàn thò cái ống vào rồi dùng bơm hút ra. Nhưng theo em, nó không hết được dầu máy "cũ"
Thay chai dầu vào mà xe em đi hơn 100km mà sờ chỉ hơi nóng nóng chứ không bỏng tay như các loại dầu khác đúng là tiền nào, của ấy các cụ ạ.
Xe gì mà đi cứ nhẹ như muốn lên vài chục km/h nữa trong khi xe có 100cc
Em ra trung tâm hội nghị quốc gia làm kiểu ảnh xuất phát. Đại Lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai
Đi qua thị trấn lương sơn bắt đầu gặp nhiều núi hơn, khung cảnh chỗ này chụp ảnh em thấy cũng đẹp các cụ ạ.
Đang đi giữa trời nắng mà đến khu này cứ mát rười rượi. Không khí ở đây trong lành đến rõ mồn một. Sống trong không khí ở đây thật là thích.
Hôm nay em đi hơi muộn nên không có thời gian la cà vào thủy điện Hòa Bình nên chỉ chụp bức ảnh oánh dấu.
Đi một đoạn thì tới Cao Phong uhm, k rõ phải Cao Phong không nhỉ, em tự nhiên quên xừ nó mất. Thôi kệ. Ở đây nhiều cam lắm các cụ ạ. Mùa cam rồi, em định làm mấy cân mang đi nhưng sợ nọ sợ kia nên chỉ dừng lại chụp 1 pic rồi lượn thẳng
An Lạc Hotel Chỗ này không rõ phải Mãn đức không các cụ đừng mắng em nhé, khổ . đi cũng vài chục lần từ bé đến giờ nhưng không nắm rõ địa điểm cụ thể
Chỗ này thì gần Mai Châu Khứa khứa, cái này em biết
Một góc núi rừng tây bắc . . .
Chỗ này là bên trên chụp xuống..
Em nhớ là hồi xưa em bé. cái chỗ kia nó chưa mở rộng và đổ đá trắng trắng như thế kia kìa, cung này em đi lần nào cũng thấy tai nạn. Khi thì xe khách, Khi thì xe rơ môoc , hồi đó xe công chưa có nhiều như bây giờ. rơi xuống vực, lần nào cũng thế các cụ ạ. Bây giờ đường đã rộng và thông thoáng hơn, các góc cua đã bị cắt và mở rộng .
Đi một hồi em tới bản Thung Khe làm em nhớ đến một câu chuyện:
- Ngày xưa ở Quốc lộ 6 có đèo Thung Khe và đèo Thung Nhuối, nhưng bầy giờ không thấy 2 đèo đấy nữa (xem trên bản đồ thì nó thuộc Ql 6 cũ đã bỏ) hình như thế. 2 đèo này với dốc Cun là mấy loại hay xảy ra tai nạn, nhiều cực kỳ. Một lần em đi từ Sơn La về Hà nội khám bệnh, đi qua đèo thung Khe thì thấy có 2 bác đang ngồi cạnh cái tả luy đường co ro, xung quanh là vết xước cào lên mặt đường và bay luôn con lươn ở dải phân cách. Phụ xe xuống hỏi thì được biết xe tải bị rơi xuống vực nhưng chưa rơi xuống đáy mà bị mắc ở bụi tre giữa lưng chừng. Bác tài nhảy ra được còn phụ hình như vẫn ở dưới em viêt lại câu chuyện mà cảm xúc vẫn nguyên như hồi em còn mấy tuổi, thật đáng sợ.
- Một câu chuyện khác cũng là 1 lần em về Hà Nội thì có xe khách bay xuống vực, bay luôn qua nóc nhà dân ở bên dưới ( chỗ này từ Sơn La về thì chưa đến Mộc Châu thì phải) nghe đâu sau này thì tử nạn 3 người, rất nhiều người khác bị thương, nguyên nhân là do tài xế ngủ gật. Xưa trên cung này thì hầu hết là xe 24 chỗ county thì phải ạ. tài xế thì không có 2 xế mà đổi như bây giờ...
Bản làng tây bắc
Khói Lam chiều. Nghe mà nên thơ, nhưng thực tại thì ảnh xấu quá các cụ ạ
Dừng lại ở Thung Khe một lát em tiếp tục lên đường, Ql6 đang sửa ở một số đoạn và cảnh dừng xe chờ đợi là thường thấy đối với các bác tài hay chạy cung này.
Cái xe ở xa kia em bật đèn để soi mà nhìn vẫn không rõ. trông như kiểu nó đâm vào taluy ấy các cụ ạ
Đi một đoạn nữa thì phải dừng lâu hơn.
Em dừng hẳn xe xuống chụp ảnh
Đi một đoạn nữa thì em thấy bác này đang lụi hụi không rõ làm gì, em đoán chắc hỏng hóc gì đó. Theo tinh thần otofun em dừng lại bật đèn soi xem bác ấy bị sao (bác ấy trên tay đang cầm con nokia gì đó có đèn ) soi thế thấy thế nào được
Hóa ra là hộp xích bị cuốn vào xích nên toang hoác vướng luôn vào xích. Tháo hộp xích ra là xong nhưng hôm nay bác ấy lại không mang theo gì hết . may em lại sẵn có cà lê 10,12 nên đưa cho bác ấy, vặn 3 phát là tháo được hộp xích. Vợ chồng bác ấy cảm ơn rối rít, tiếng lớ lớ bác ấy cũng đi về Mộc Châu như em. Em thấy vui vui vì giúp đỡ được người khác. hì hì
Xong xuôi em tiếp tục lên đường, xăng chưa hết nhưng vẫn phải đổ. Rẽ vào cây xăng Vân Hồ đổ xăng rồi lại tiếp tục lượn.
Qua Mộc Châu trời tối chẳng có khỉ gì, em nghỉ một lát, lôi cục lương khô ra chén tạm rồi tiếp tục tiến. trên này buổi tối lạnh các cụ ạ. Mọi người đã mặc áo ấm khi ra đường rồi, lạnh hệt mùa đông hôm đó em đi là hôm thứ 4. gió mùa chưa về thì phải. Nhưng tối đi em phải mặc 4,5 lớp áo mỏng mới chiến được.
Đài tưởng niệm nằm trên đèo Chiếng Đông, người ta chụp sáng, còn em thì ngược lại
Chỉnh sửa cuối: