Chào các cụ, mợ !
Cháu xin tự giới thiệu, cháu sinh năm 1994. Đã lập gia đình, chưa có baby.
2 vợ chồng nhà cháu hiện làm đại lý cho một hãng thời trang ngoài Hà Nội.
Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng cũng muốn lên tâm sự để nghe góp ý của các cụ, mợ.
Cháu biết nhà cháu còn ít tuổi, kinh nghiệm chắc chắn không thể có nhiều, và thành quả cũng thế.
Chẳng là vừa rồi 2vc cháu có tính mua cái xe trả góp, xuống tiền đặt cọc rồi mà nhạc phụ, nhạc mẫu gàn quá thành ra cháu sợ cháu không dám lấy xe. Từ ngày quyết định không lấy xe nữa, nhiệt huyết làm việc nó có tụt đi đôi ba phần.
Doanh số mỗi tháng cũng vài trăm triệu, thu nhập 2 vợ chồng cũng rơi vào tầm 50 triệu. Nhiều người thì nói cháu làm thế là được rồi, xe cộ để từ từ chả ai đánh giá. Nhưng cháu thì cháu lại không nghĩ vậy, tuy rằng chẳng vội nhưng những thứ cháu thích là cháu phải làm bằng được, vậy mà lần đầu tiên bị gàn tới mức sợ quá không dám làm.
Nhiều lúc cháu thấy cuộc sống nó phẳng lặng quá, không có thành công gì nổi trội cả, cứ ngày qua ngày mỗi tháng làm mấy chục cất đi, nhà cửa rồi con cái. Há chẳng phải sống cuộc sống quá buồn hay sao? Mặc dù cháu cũng đã từng rất vất vả để đạt được cái cuộc sống ngày hôm nay.
Chẳng biết ý các cụ, mợ thấy sao? Cháu ham cái xe quá liệu có phải là dở hơi lúc này? Hay là cháu nên bình tâm lại hãm cái sự mong mỏi của cháu và đổi nó thành động lực để đôi ba năm nữa rồi tính sau?