Con đường trước mặt tự dưng như khác hẳn, như thể là nó thuộc một thế giới khác hẳn chứ nhất định không phải là con đường mà mình đang đi... không một bóng người nào trên đưòng nữa, ông bạn đồng hành chạy như có ai đuổi đằng sau, dốc ngựa chạy hết tốc lực mà vẫn không theo kịp...
Đang ì ạch vượt một con đèo, một chút nữa thôi là lên tới đỉnh, trời tối sầm sập, tự dưng có cảm giác rất rõ là có ai đó đang ngồi ở yên sau... phanh dúi phanh dụi giữa đèo, ngoái đằng sau không nhìn thấy ai cả. Tự dưng chết máy, thôi bỏ *** rồi... chợt nhớ tới vẻ mặt và câu nói của bà Đông Khê mà lạnh cả sống lưng, cuống cuồng đạp mãi đạp mãi mà xe không nổ, nghiến răng bóp côn thả dốc quay ngược lại cái đoạn đường vừa leo... Nổ rồi, thoát rồi... quay ngược đánh roẹt, chạy ngút đường gần chục cây số thì gặp ông bạn đang đứng đợi, mặt tái mét khi sau nghe kể...
Về tới Cao Bằng vẫn chưa hoàn hồn, nghe kể nhiều rồi nhưng đây quả là lần đầu tiên trong đời gặp một phen hú vía...
Gặp lại mấy người bạn ở Cao Bằng. Ăn thật no, uống thật say... mừng thoát nạn