Nhà em có chuyện của bác em như thế này:
Ông bác rất hiền, kinh doanh cũng có tiền, bà vợ thì khó tính, xấu người, và rất ghê gớm chặt chẽ.
Chỉ có 1 đứa con gái chung, vì bác gái ko đẻ dc nữa.
Tài chính bác gái thấu tóm hết , vì lúc nào cũng sợ bác trai có bồ, có con trai. Bác trai tốt nên OK cho giữ.
KHi hai bác 50t bác gái ung thư, dc 1 năm qua đời. Trong thời gian đó bác trai hầu hạ phục vụ cơm nước suốt. Bác gái vì đau bệnh, tiếc đời, vì ích kỉ nhỏ mọn sợ chồng rồi có vợ con trai sẽ cho nó tài sản nên lúc nào cũng hoang tưởng . Bác biến điều đó thành sự điên rồ, hay cáu bẳn đập phá chửi bác trai như đầu đường xó chợ, hắt cơm vào mặt bác trai nữa.
Bác gái mất .
Sau 1 năm bác trai nghĩ thế nào mở két tìm giấy tờ nhà thấy mất hết , tiền cũng ko còn số tk . Hỏi khắp không ai nhận, bác muốn đưa công an điều tra. Thì bà chị chồng lù lù xuất hiện, bảo bác gái đưa chị giữ hộ. Tuy vậy con bác làm ăn thất bát nên mượn tạm, khi nào có sẽ trả
Muốn đào mộ lên mà đập nát bộ xương kia lắm mà không làm được , bác trai chịu nhục ! Khoản đó tới bây giờ vẫn mất hút hàng lươn.
Sau 3 năm hết giỗ , bác có bạn gái. Cô đó chưa tới 40, xinh đẹp dịu hiền khôn khéo. Lúc đầu cả nhà bác mừng hết biết, anh trai mình thế là có người chăm sóc.
Nhưng sau 5 năm cô kia vẫn không chịu cưới thì họ quay ra ghét lắm luôn, nói xấu đủ thứ.
Thì ra họ muốn hợp thức hóa quan hệ để cô kia bị ràng buộc, phải thành osin, báo hiếu chăm sóc phục vụ mẹ chồng già. Nhưng cô khôn, không lại không ngu. Tài sản chả còn cái vẹo gì , đẻ thêm thì ko đẻ dc , ngu gì mà cưới ? Thế là cô nhất định không đăng ký kết hôn. Bây giờ là 13 năm rồi, họ vẫn bên nhau , nhưng giỗ tết cô thích cô đến, còn không có chuyện bục mặt ra cỗ bàn toát mồ hôi , hết Tết mới về thăm mẹ mình. Bị ghét lắm luôn.
Có điều cô và bác hợp nhau, tình cảm. Trước đây khi ở với vợ bác chả bao giờ vui vẻ trẻ trung thế này, bây giờ thì mắt lấp lánh , ngoài 60t vẫn lãng mạn - cầm tay cô đi trên đường làng công khai , tháng nào cũng du lịch chụp ảnh. Dù người nhà bác ghét cô bác càng bảo vệ và ít cho cô xuất hiện trước họ. Con gái bác nói với em : Nghĩ xót xa cho mẹ em - em chưa từng thấy bố em yêu mẹ em như thế bao giờ, dù mẹ em đòi gì bố đáp ứng hết. Tình yêu và tình nghĩa - khác nhau chị ạ.
Đấy nên em khẳng định mới các cụ mợ - tuổi nào mà yêu và được yêu nó cũng lãng mạn mặn nồng hết . Dẫu giông tố bủa vây, dẫu thế giới ngoài kia có chửi bới - mình vãn yêu và bảo vệ người mình yêu- yêu không cần danh phận, không cần ràng buộc , vô điều kiện . Bác thừa hiểu cô kia lo ngại tính toán gì, nhưng bác không cho đó là điều gì bất ổn, với bác em - chỉ cần gặp đúng người mà mình thấy yêu đã là niềm hạnh phúc rồi.
Hai cô bác bây giờ vẫn bên nhau ạ. Cô đi lại giữa nhà bác em và nhà cô , con cô lớn đi làm rồi cô chả vướng bận gì, nhưng nhất định cô không đưng ký kết hôn ạ.