Các cụ bình tĩnh đi. Thế giới, thế hệ, thế kỷ bây giờ nó có những điều gì đó mà uyên bác như em với các cụ có lẽ chưa hiểu được.
Như F1 nhà em, con gái, từ tiểu học em đã huấn luyện đi xe bus một mình, chìa khóa nhà đeo cổ, ví có tiền. Lên THCS em huấn luyện đi chợ một mình, về lập bảng exel cập nhật giá chợ hàng ngày rồi vẽ biểu đồ theo tháng. 14 tuổi em cho làm CMT ngay, mở ATM riêng luôn. Hẹn đủ 18 cho thi B2 ngay lập tức.
Em ở phố, nhưng nghèo vừa phải, F1 không lười và không đua đòi, học giỏi. PTTH đỗ chuyên, sách đọc toàn tiếng anh tiếng Nhật, giờ nói thật trình đọc viết của em kém nó nhiều.
Thế nhưng, giờ đang 16 và em chán nó kinh khủng, lười như một con hủi, suốt ngày đóng cửa ở phòng riêng, gọi ra ăn cơm thì "con đang tắm" và tầm khoảng tiếng sau mới có mặt ở bàn ăn.
Phòng nó thì sau nhiều lần to tiếng thì cũng tự dọn, nhưng chăn thì gần như không bao giờ gấp. Phòng khách nó chưa bao giờ lau. Để nó cắm nồi cơm hay nhặt mớ rau thì thôi rồi vất vả
Đi học thì nó vẫn đi xe bus, nhưng học thêm với đi sinh hoạt các clb thì em đưa đón tận nơi vì nó chưa bao giờ học được xách xem map một cách đàng hoàng. Định hướng không gian phố cực lơ mơ kiểu phố Lê Lai với Lê lợi thì gần nhau lắm.
Tóm lại chúng nó giờ có những điều không hiểu được, em với các cụ sẽ bó tay, phó mặc chúng phần nào cho số phận thôi