Nỗi nhớ mùa Đông
Ta nhớ mùa đông, ta nhớ anh
Ta nhớ ta của những ngày yêu cũ,
Nhớ vầng trăng rơi, nhớ dòng sông bão lũ,
Nhớ bản tình ca chưa kịp viết thành lời.
Ta nhớ mùa đông, nhớ đám mây côi,
Nhớ cơn mưa qua phố chiều ẩm ướt,
Nhớ mái nhà thờ nghiêng nghiêng đổ nát,
Nhớ tình anh – men rượu đắng đốt môi.
Nỗi nhớ mùa đông, tháng Hai ơi !
Có chi ùa về giữa tim đâu thổn thức,
Ta đã tưởng ra đi là quên hết,
Mà vết thương sao vẫn chẳng thể lành???
Chạm vô tình vào ký ức xa anh,
Mới hiểu buồn ta như rượu ủ,
Ta say vùi một đời không tỉnh nữa,
Ta nhớ mùa đông, ta nhớ anh.
(st)