Hà Nội buồn, Hà Nội đón đông sang
Những đêm vắng một mình ôm lạnh giá
Anh nơi ấy, em nơi này đơn lẻ
Muốn vòng tay, muốn hơi ấm nụ hôn nồng...
Đêm lạnh rồi, anh có ngủ sớm không?
Hay lại thức, lại ngồi ôm máy tính
Tay lạnh cóng, chơi vơi tìm hơi ấm
Như những ngày mình được ở bên nhau
Sáng nay buồn, thấy trong mắt em cay
Khói đêm trắng, và nỗi buồn ám ảnh
Anh có biết phía đầu dây im lặng...
Là nỗi buồn nhỏ giọt dưới mi em
Không thể nào ủ ấm được cho anh
Khi đêm vắng một mình anh cô độc
Em vô tâm, em trẻ con hờn giận
Anh một mình ôm nỗi nhớ chia đôi
Giá được bên anh, dù chỉ một lúc thôi
Như những ngày mình bên nhau như thế
Những giận hờn, buồn đau không còn nữa
Chỉ còn nồng nàn trong tiếng thở của đêm..
Nỗi cô đơn khi lạnh sẽ dày thêm
Như khi nhớ Anh, càng xa em càng nhớ
Tình Yêu ơi, suốt đời em thương nhớ
Khi chúng mình không thể thuộc về nhau...
st