Vụ này làm em lại nhớ đến bài tụng cái điếu, “ Điếu “ đức tụng của cụ Tú Mỡ thì phải
Người Việt Nam phải lấy thuốc lào làm quốc túy,
Còn thú vị nào hơn thú vị yên vân !
Từ vua, quan, đến hạng bình dân,
Ai chẳng là bạn thân với điếu...
Từ ông Thừa trở lên cụ Thiếu
Đi ngoài đường phi điếu bất thành quan.
Ngồi công đường, vin xe trúc nghênh ngang,
Hút mồi thuốc, óc nhà quan thêm sáng suốt
Nhà thi sĩ gọt câu văn cho chuốt,
Tất phải nhờ điếu thuốc gọi hồn thơ.
Lại những khi óc mỏi, mắt mờ,
Nhờ điếu thuốc mới có cơ tỉnh tớm...
Dân thuyền thợ, thức khuya dậy sớm,
Phải cần dùng điếu đóm làm vui.
Khi ngọc nhằn lau trán đẫm mồ hôi,
Vớ lấy điếu, kéo một hơi thời cũng khoái.
Dân cày cấy, mưa dầm nắng dãi,
Bạn tâm giao với cái điếu cày,
Lúc nghỉ ngơi ngồi dưới bóng cây,
Rít mồi thuốc say ngây say ngất.
Rồi ngả lưng trên đám cỏ tươi xanh ngất.
Để thiu thiu một giấc êm đềm.
Bạn nhà binh canh gác thâu đêm,
Nhờ điếu thuốc mới khỏi lim dim ngủ gật.
Nội các thức say sưa nghiền ngập,
Ngẫm mà coi thứ nhất thuốc lào.
Nghiện thuốc lào là cái thú thanh tao,
Chẳng hại tiền của mà chẳng hao sĩ diện.
Chốn phòng khách anh em khi hội kiến,
Có thuốc lào câu truyện mới thêm duyên.
Khi lòng ta tư lự không yên,
Hút mồi thuốc cũng giải phiền đôi chút.
Nghe tiếng điếu kêu ròn, nhìn khói bay nghi ngút,
Nỗi lo buồn theo khói vút thăng thiên.
Cái điếu cùng ta là bạn chí hiền,
Từ thiên cổ tơ duyên chặt kết.
Cũng có kẽ muốn rứt tình khăng khít,
Vùi điếu đi cho hết đa mang.
Nhưng nỗi nhớ nhung bứt rứt tấm gan vàng,
Chút nghĩa cũ, lại đa mang tận tụy.
Cho nên : bảo điếu thuốc lào là quốc túy,
Thật là lời chí lý không ngoa.
Thuốc lào, ta hút điếu ta
Điếu ta thọ với sơn hà muôn năm.