- Biển số
- OF-724771
- Ngày cấp bằng
- 10/4/20
- Số km
- 7,590
- Động cơ
- 151,182 Mã lực
Chắc chưa có phong bì phong bao chứ giề hay lão quản chợ muốn húp nước đầuTìm rồi,thấy rồi,hiểu nhau lắm rồi.chỉ còn rào cản cái lão ban quản lý chợ đương chưa xuôi.
Chắc chưa có phong bì phong bao chứ giề hay lão quản chợ muốn húp nước đầuTìm rồi,thấy rồi,hiểu nhau lắm rồi.chỉ còn rào cản cái lão ban quản lý chợ đương chưa xuôi.
Nhẽ ki vào chợ mở hàng dưa cà thêm mắm tôm mắm tép nữa nhờCòn dưa khú cà thâm thì gửi ở đâu rồi
Anh Chí cũng có quần đùi ag, em chạ cóGiấu ở trong cuần đùi rồi
Giả chết bắt gà đấy Đoành ag,pede kinh nhắmTông môn... Nó lại ngược chiều trái dấu mới nhục, nghe Mạnh thì kinh nhưng kèm pd lại đúng là ối giồi ôi cmnl
Sao bẩu có mợ thử dồiCái đó chưa thử nên cũng khó để nói lắm
Nhiều tiền hay ít tiền, bình dị hay không em không thấy quan trọng mấy.Chỉ là bán vé số chứ không xin tiền, và ăn cơm trắng với nước tương, mắt đượm buồn ... thế là đã thấy nể và kính trọng ngút trời!
Chả nhẽ trong đời cậu này ko gặp đc ai đáng kính trọng hơn thế???
Câu chuyện mang tính giải sầu trong chiều Hà Nội mưa buồn. Mà em vẫn chưa hiểu "chị bán vé số" với "chị trí thức" đó có phải là 1 không?“Đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền!”
Tôi đến một quán cơm chay trên đường Ba Tháng Hai, quận Mười, vừa gọi một một đĩa cơm chay ăn dở.
- Con mua giúp cô vài tờ vé số với!
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, gương mặt ko giấu được vẻ thanh tú, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng mời tôi mua ủng hộ.
Theo lẽ thông thường tôi sẽ ko mua mà gởi thẳng họ vài chục nghìn, nhưng Cô từ chối ko nhận :
- Cô chỉ bán vé số, ko xin đâu con!
- Dạ vậy để con mua ủng hộ cô, mà cô ăn trưa chưa, con mời cô !?
Cô từ chối lời mời và nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn tôi. Gọi cô phục vụ quán đến và kêu một đĩa cơm trắng rồi chang nước tương ăn từ tốn, đôi mắt đượm buồn.
Tôi nghĩ người phụ nữ trí thức này đã gặp những biến cố nào đó trong cuộc đời, những biến cố mà ko ai ngờ được.
Cô là ngừoi bán vé số dạo đầu tiên mà tôi cảm thấy nể và kính trọng đến như vậy.
Cuộc đời này cho tôi may mắn làm được công việc tiếp xúc với rất nhiều những con ngừoi đến từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Có những người rất giàu nhưng nhân cách họ ko có, cách hành xử rất chợ búa và rẻ tiền. Nhưng ngược lại có nhiều ngừoi chẳng bao giờ thể hiện họ giàu hay là có tài sản, nhìn vào họ chẳng có ai nghĩ họ là người giàu có cả, mà họ lại làm tôi rất nể và kính trọng. Vì họ biết sống và biết đối nhân xử thế và vì đơn giản là họ hiểu ai cũng đều muốn được tôn trọng cả.
Người ta có thể sợ bạn, nhưng chưa chắc người ta nể bạn. Người ta ko muốn hơn thua với bạn chưa chắc người ta thật sự thua bạn.
Vẫn là một câu nói từ một ngừoi chị rất giàu mang vẻ ngoài bình dị mà tôi rất tâm đắc xin phép được share lại một lần nữa :” Hãy đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền !”
" sưu tầm"
Tất nhiên là nhân vật tôi tự ca ngợi rồiEm thấy phần đầu câu chuyện chả ăn nhập j đến phần cuối. Nhất là câu kết luận, ý là ca ngợi ông này mời ăn hay bà kia trông giàu mà đi bán vé số nhỉ?
Đòi đủ 3 bao Thăng Long mềm nguyên tem,không chậm,chịu,không trả góp.thế có làm khó em quá không?Chắc chưa có phong bì phong bao chứ giề hay lão quản chợ muốn húp nước đầu
Đơi nài, khoai bày rồi đới, ko biết có đắt hàng khôngNhẽ ki vào chợ mở hàng dưa cà thêm mắm tôm mắm tép nữa nhờ
Móa Manhpd chỉ bắt đc rận mu thôiGiả chết bắt gà đấy Đoành ag,pede kinh nhắm
Em ưng đoạn này...“Vì họ biết sống và biết đối nhân xử thế và vì đơn giản là họ hiểu ai cũng đều muốn được tôn trọng cả.
Người ta có thể sợ bạn, nhưng chưa chắc người ta nể bạn. Người ta ko muốn hơn thua với bạn chưa chắc người ta thật sự thua bạn.
“Đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền!”
Tôi đến một quán cơm chay trên đường Ba Tháng Hai, quận Mười, vừa gọi một một đĩa cơm chay ăn dở.
- Con mua giúp cô vài tờ vé số với!
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, gương mặt ko giấu được vẻ thanh tú, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng mời tôi mua ủng hộ.
Theo lẽ thông thường tôi sẽ ko mua mà gởi thẳng họ vài chục nghìn, nhưng Cô từ chối ko nhận :
- Cô chỉ bán vé số, ko xin đâu con!
- Dạ vậy để con mua ủng hộ cô, mà cô ăn trưa chưa, con mời cô !?
Cô từ chối lời mời và nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn tôi. Gọi cô phục vụ quán đến và kêu một đĩa cơm trắng rồi chang nước tương ăn từ tốn, đôi mắt đượm buồn.
Tôi nghĩ người phụ nữ trí thức này đã gặp những biến cố nào đó trong cuộc đời, những biến cố mà ko ai ngờ được.
Cô là ngừoi bán vé số dạo đầu tiên mà tôi cảm thấy nể và kính trọng đến như vậy.
Cuộc đời này cho tôi may mắn làm được công việc tiếp xúc với rất nhiều những con ngừoi đến từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Có những người rất giàu nhưng nhân cách họ ko có, cách hành xử rất chợ búa và rẻ tiền. Nhưng ngược lại có nhiều ngừoi chẳng bao giờ thể hiện họ giàu hay là có tài sản, nhìn vào họ chẳng có ai nghĩ họ là người giàu có cả, mà họ lại làm tôi rất nể và kính trọng. Vì họ biết sống và biết đối nhân xử thế và vì đơn giản là họ hiểu ai cũng đều muốn được tôn trọng cả.
Người ta có thể sợ bạn, nhưng chưa chắc người ta nể bạn. Người ta ko muốn hơn thua với bạn chưa chắc người ta thật sự thua bạn.
Vẫn là một câu nói từ một ngừoi chị rất giàu mang vẻ ngoài bình dị mà tôi rất tâm đắc xin phép được share lại một lần nữa :” Hãy đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền !”
" sưu tầm"
Nói thì xấu mà chả thấy dót cái gì.cứ phải từ từ rồi mới đến luộc khoai chứ.Móa Manhpd chỉ bắt đc rận mu thôi
Có củ nào bị hà không mợ?Đơi nài, khoai bày rồi đới, ko biết có đắt hàng không
Nhắc đến ni cô em lại nhớ đến câu chuyện mà em đã ngheNói về gạo, em nhớ khoảng năm 97-98 gì đó, mùa hè tây bắc nắng rát người, một ni cô đầu trần chân đất khoác túi đi vào sân nhà, mẹ em ra hỏi thế ni cô lấy gì, ni cô nói "cô cho con gì cũng được ạ", mẹ em mang cho 5 bát gạo vì túi đang khoác là túi gạo khoảng 15 kg . Xong ni cô cảm ơn và hỏi " Cô ơi, ở đây có chỗ nào mua gạo không? Con muốn bán bớt gạo đi chứ nặng quá con đi không nổi nữa!", mẹ em chỉ đường ra chỗ nhà máy xát để bán. Lúc đi ra mới lấy khăn lên che đầu. Em nghĩ là ni cô thật vì rất nhẹ nhàng, mắt buồn, nhìn kiểu vô định chứ không kiểu láo liên, nhưng không thể hiểu tại sao một người con gái xinh và trẻ như thế lại đi tu, có lẽ tầm 21-22 tuổi gì đó thôi, trẻ lắm và rất xinh, đến giờ em vẫn nhớ mang máng khuôn mặt đó. Đi rồi mà mẹ em vẫn nói " sao trẻ và xinh thế mà lại đi tu không biết!", và cũng không biết từ đâu đến, vì lúc đó trên em không có chùa.