Đầu tiên là cụ chủ viết khá dài, nh e cũng ko hiểu ý cuu chủ định nói về vấn đề gì. Ban đầu e tưởng cụ phân tích về sự thay đổi của Toy và Honda trong những mẫu xe gần đây của riêng thị trường Việt. Sau đó e lại tưởng ý cụ là khi Toy nâng cấp Option của mình thì cũng sẽ hỏng như ai. Sau đó thì lại sang vấn đề khác. Tóm lại e thấy khó hiểu
Thứ 2 e đồng ý về khái niệm " ăn chắc mặc bền " gắn liền với xe Nhật. Tại sao lại thế thì thui mình ko bàn vì đó là cả 1 quá trình
Thứ 3 cụ bảo VN ta đến thời "ăn ngon mặc đẹp", cái nè thì e xin được phản biện. E xin đưa 3 ví dụ nhé
1. Xe máy Honda vốn thống trị VN còn lâu hơn cả ô tô. Trong thời điểm hiện tại, giá 1 chiếc xe máy giao động từ 10-70tr với một số hãng phổ biến như Honda, Yamaha, Vespa, Sym, Suzuki. Một số tiền ko lớn, gần như bất kì gia đình nào cũng mua được. Xe máy thì option e thấy sêm sêm, giá trị bán lại thì ko nhiều. Khi mua xe máy ng ta sẽ có các yêu cầu là máy tốt, bền, tiết kiệm, đẹp và dễ thay đồ. Trong các yếu tố này thì Honda chiếm 3 là tiết kiệm, bền và dễ thay đồ. Còn đẹp hay xấu thì tùy từng dòng xe và tùy cảm nhận ng dùng (e thì thấy bọn Yamaha tk đẹp). Như vậy có thể thấy, chỉ bỏ vài chục tr, ng dân mình vẫn coi trọng yếu tố bền, tk, dễ thay đồ lên trước thể hiện qua doanh số bán hàng và độ phủ sóng của Honda. Còn nếu dân mình chọn đẹp thì Yamaha, Vespa mới là nhất. Cụ tính đó là bỏ mấy chục, còn bỏ đến tầm tiền trăm để mua ô tô, ng ta còn tính toán thế nào nữa
2. Thị trường Mỹ và Bắc Mỹ là thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Tại đó, đầu tiên là Ford thống trị, sau đó đến GM thống trị và nhiều năm gần đây là Toyota với tiêu chí bền bỉ, tiết kiệm thống trị, tiêu chí này còn giúp Toy thống trị TG. Có cụ sẽ bảo đừng so sánh xe Mỹ với xe VN. E đồng ý là ở Mỹ và tg thì phải theo chuẩn rất khác. Tuy nhiên, về cơ bản thì Toy xây dựng chiến lược của mình vẫn là bền bỉ, tiết kiệm, nó cũng ko khác tiêu chí ăn chắc mặc bền là mấy. Điều đó có thể thấy dù ở đâu, nền kinh tế thế nào, mức sống ra sao. Người dùng vẫn thích một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm ( vì có thể chi phí sửa chữa, nhiên liệu bên họ rất lớn) hơn là 1 chiếc xe sang, đẹp nh ko ổn định. Ở Châu Âu, thị trường lớn mà xe Nhật khó cạnh tranh ko hẳn bởi mức sống ở đây cao, dân ko thèm đi xe Nhật mà qua nhiều bài e đọc qua. Dân C. âu họ chủ nghĩa dân tộc lớn, họ thích những xe do các nước C.Âu sản xuất. Bên đó ngoài bộ ba xe sang là Mer, Bmw, Audi và ông lớn Volkswaren thì còn rất nhiều hãng xe nhỏ hơn, bình dân mà mình ít nghe như Citroen, Opel, Volvo v.v.v. Xe Nhật khó cạnh tranh cũng là bình thường
3. Có 1 lần e đăng bài, dân số VN 95tr người, thu nhập bình quân năm 2017 là 4.6tr/thánh. Số liệu năm 2018 của Cục đường bộ có tầm 3tr xe đăng kiểm hàng năm. Như vậy là chỉ 3.16% dân số VN hiện đang sở hữu xe hơi, 1 con số cực nhỏ bé. Vậy nên cụ ko thể đánh đồng hơn 3% dân số đó lên cả nước là đến thời "ăn ngon mặc đẹp" khi chọn xe được. Thực sự dân mình đã khá lên, nhưng là trong ăn uống, vui chơi, thời trang... thui. Còn khi bỏ tầm trên 200tr để mua ô tô. Trong 3.16% đó, có những ng sinh ra đã được gia đình mua xe cho. Có những ng tài giỏi, phẩy tay 1 năm mua mấy cái ô tô. Có những ng kinh doanh, đi vay mượn mua xe để làm ăn. Có những ng gom góp, tiết kiệm để có tiền mua xe. Thì trường hợp 1 và 2 ko nhiều, nó thuộc số ít. Trường hợp 3 và 4 là chủ yếu. Và vì mua xe để làm ăn và tiết kiệm rất lâu mới đủ đk mua xe. Đa số ng ta chọn xe theo tiêu chí "ăn chắc mặc bền" là dễ hiểu. E cũng là 1 trong số đó, đã làm công chức lương 5tr, đã bỏ ra ngoài kinh doanh, đã tích góp 3-4 năm trời + vay mượn một chút để cầm 500tr đi mua xe. Tiêu chí của e vô cùng rõ ràng: bền, tiết kiệm, dễ thay đồ và bán lại được giá.
E dẫn ra 03 cái để khẳng định với cụ, còn lâu tiêu chí "ăn chắc mặc bền" mới hết được. E nhớ có đọc 1 bài viết gần đây. Rất tâm đắc với 1 câu. " Xe bán được nhiều nhất ko phải vì nó tốt nhất mà vì nó hợp với số đông nhất". Đúng vậy, xe Nhật ko tốt nhất nhưng nó hợp với số đông nhất nên họ bán được nhiều nhất. Khi nào mà xe Đức, Châu Âu vẫn đề cao tiêu chí sang đẹp. Xe Hàn, TQ vẫn đề cao tiêu chí rẻ đẹp thì phân khúc bền tiết kiệm vẫn là miếng bánh mà người Nhật thoải mái khai thác