Đủ mọi cảm xúc khi đọc những tin như này nhưng chung quy chỉ có một cảm xúc rõ ràng và lớn nhất là " Buồn "
Buồn cho người người sống khổ trong cái xã hội này và buồn vì mình bất lực và khuất phục.
Em nói thật em có người nhà nằm viện em cũng mong có thang riêng dành cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân chứ đừng nói đến là họ.Khi gấp chờ thang thôi cũng quyết định sinh mạng con người đó cụ L-)
Em được cái món gì không thích không ăn.cùng lắm ăn cơm không.chả nói gì nhưng vợ nó tự biết ý hỏi xem vấn đề ở đâu lần sau rút kinh
Cảm thấy thật may mắn ;;)