Ôi, cái điện thoại di động đầu tiên trong đời em. Ngày đó có nó thật là oách, tròn ung ủng như bánh xà phòng ...
Cảm ơn cụ, những vụ pin piếc này em kém lắm, chả biết gì cả.
Thôi cụ cứ cho em gửi em nó bên nhà cụ vậy.
Cảm ơn cụ nhiều nhiều.
Cụ cachoi khoe hàng thế thôi, hôm nay em bán con Ware Anpha ôm 1 bọc tiền đến lại đuổi em về
Phải đền em 01 cái Logo Limited đấy, chứ không em kiện chết.
Cụ nói đùa, bản chất nước nóng nó diệt hết tinh binh, sửa không cẩn thận nó chén nốt âm binh thì toi.
Ca này khó đây, chắc phải mời thầy cao tay mới trị được.
Oạch, cái này hay đấy, thế mới gọi là quái.
So với Nokia E180 thì thế nào ạ?
PS : mai nhắc em cái vỏ, có máy bay mang ra, phi công chỉ cần đi lấy thôi.