Cụ làm em nhớ lại hồ mới ra trường . Internet là thứ xa xỉ . Em đã ngồi mở cuốn danh bạ để đánh dấu những công ty Nhật Bản sau đấy cầm hồ sơ đến hỏi xem họ có tuyển người hay ko. Giờ google là cẩm nang trong mùa dịch rồi .
Cụ ko đặt nặng về thành tích . Con cái vui vẻ thì học trường này . Cái được : học sinh vui vẻ . Thể lực nâng cao . Thầy cô giáo nhiệt tình . Kiến thức thì hơi nhẹ cụ ah . Trường mới xây thêm cơ sở trong Văn Phú - to đẹp . Nhóc nhà mình học cấp 1 còn cấp 2 thì chuyển trường .
Em định hoàn thiện nhà mới . Khu vực đang ít người ở quá nên cũng đang hơi ngại . Em đang tìm hiểu các thiết bị bảo đảm an ninh cho ngôi nhà . Các cụ làm trước rồi cho em ít kinh nghiệm .
Camera . Thiết bị báo động có người đột nhập ??. Và giá thành nó vào khoảng bao nhiêu ??
Em có khoản vay . Giờ U 50 rồi thấy cũng cần cho mình và gia đình . Vẫn làm luôn gói bảo hiểm nữa . Xem như là khoản tích cóp và phòng khi phát sinh về vấn đề sức khỏe . Khám chữa bệnh nó chỉ trả cho mình .
Bằng tuổi với cụ chủ thớt, cao cũng như vậy. Đầu tháng 8 chuyển nhà 1 mình sút mất 2kg. Giữ vững đến bây giờ còn 64kg. Bình thường tuần đá bóng 1 trận . Mỗi năm tham gia 1 giải maraton 42km. Thấy vậy cũng ổn. Ko cố xuống nữa .
Có nhiều thời gian trò chuyện với trẻ con hơn thấy cũng vui.
Kể chuyện trên trời dưới bể. Dạy cho trẻ con nấu ăn . Lau nhà . phơi quần áo . Cái nhau với gấu nhiều hơn.
Mẹ vợ em cũng đang theo món năng lượng gốc này. Mỗi ngày tập chung nhìn vào điện thoại mấy lần. Bà đang có bệnh khá nặng trong người nên cái gì làm bà vui thì cứ để bà làm thôi. Ko để ý có vấn đề gì ko .