Theo em biết thì mình có quy định giọng nói chuẩn của đất nước là giọng của người Hà Nội. Vì thế trước đây phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam và đài truyền hình Việt Nam (lâu quá nên em có thể nhớ không rõ tên gọi tiền thân của vtv1, và vtv2), phải là người Hà Nội. Về sau thì chỉ cần nói...
Em xin hầu các cụ câu truyện trong bệnh viện thế này ạ: ở BV có thang máy từ tầng 1 lên tầng 7. Lúc vào thang máy có 9 người thì 8 ông nhâu nhâu tranh nhau đứng sát cửa, chỉ một ông cố gắng đứng vào phía trong còn rộng rãi. 8 ông đứng ngoài tranh nhau bấm số, toàn lên tầng 6,7. Ông đứng trong...
Lừa bịp. Nó mà chữa được gai cột sống bằng thuốc nam thì Mĩ nó đón sang nuôi báo cô cả đời luôn chứ cần gì đi rêu rao kiểu này. Mong các cụ, các mợ không ai bị lừa.
Ngày xưa tết mỗi cán bộ được 1 hộp mứt, 1 chai rượu chanh, mấy lạng thịt. Cả năm có được một hai bữa thịt. Bây giờ rượu uống cả chai, thịt cắn ngập răng, mứt chã thèm ăn. Thế mà nhiều người vẫn thấy khổ hơn xưa. Thế nà thế lào?
Nó có đủ kiến thức đâu mà biết trình độ gấu cụ gấp vạn lần cái chứng chỉ dở hơi ấy. Thôi thì cứ bắt đi học cho đủ chỉ tiêu xếp giao. Vớ vẩn gặp thằng xếp nó ngu nữa thì bay ghế. Cụ thông cảm cho mấy nhân tài làm láo dục mà động viên vợ cho nó song việc.
Em đã từng tham gia đoàn cứu trợ lũ lụt. Nói ra lại thấy ghê tởm. Thương dân mình vô cùng, căm gét lũ đạo dức giả tới xương tủy. Rồi được chứng kiến một số cảnh tiên sư. Thấy cái thiên đường này là thiên đường mẹ nó rồi. Mình là người ở hạ giới, được sống ở thiên đường nên vãi cả lái ra.
Ngày trước sư là những người tu hành, tránh xa thế tục. Bây giờ sư là một nghề rồi thưa các cụ, các mợ. Em cũng chứng kiến nhiều chuyện về nghề sư này lắm rồi ạ. Kể ra thì dài lắm. Theo chủ quan của em thì sư bây giờ sướng như tiên. Nên cá nhân e gọi sư là... tiên sư. Sư bác e gọi là : tiên sư...
Vì nghèo mà lại ngoan nên mới không biết cách nào thoát nghèo bằng con đường học. Phải học mới có kiến thức để thoát nghèo. Tôi ủng hộ việc học để lấy kiến thức.
Với cái nhìn khách quan của cụ thì em phục là chuẩn ạ. Phú thọ nó tiêu điều, trì trệ thế là nhờ ơn các đấng " phụ mẫu" của dân với tuyệt kỹ truyền đời: "Còn ghế còn bốc". Một số tay trẻ tuổi có câu: chó ăn đá, gà ăn sỏi, người ăn mứt quan đó ạ. Ôi quê tôi!
Cụ đủ bản lĩnh thì dứt áo ra đi tìm minh chủ mới. Cụ tài hơn nữa thì tự phất cờ dựng nghiệp lớn. Còn nếu bình thường thì làm đủ 8h vàng ngọc ăn lương, kệ đời dở hơi. Cụ nhịn dc thì theo lũ a dua, bợ đỡ kiếm thêm tý sữa cho con.
<br />
<br />tiền bác bỏ ra để lấy chỗ của người khác, thời gian bác không phải chờ đợi bác để đi kiếm tiền. Bác chấp nhận chọn phương án tối ưu cho bác rồi lên đây chửi đổng. Có ai bắt bác hối lộ mấy chuyện này không?