Hồi những năm 90 còn ở quê thì chiều chiều tầm 3-4h là anh em tôi nấu cơm rồi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà hàng xóm xí chỗ xem nhờ tây du kí. Mặc kệ nồi cơm nấu trên bếp rơm, chả biết cơm sống hay chín, có bị khê không nữa. Cả thôn có mỗi một nhà có tivi nên đứa nào đến muộn thì đứng hóng...