Râu trở lại tưng bừng thi phú
Lại có thêm cả cụ Kiến Ma
Thớt thơ đủ mấy lão già
Đượm tình thi hữu thật là nên thơ.
Kể từ giờ cháu đơ thoải mái
Có Kiến, Râu chẳng ngại cô đơn
Mỗi khi Râu, Kiến dỗi hờn
Cháu đây lại chém mạnh hơn kéo về(b)
Nhậu thì cháu chả chê đâu nhé
Để hôm nào cháu ghé sang...
Sợ thớt này bị đưa xuống đáy
Cháu lại vào cháu đẩy lên cao
Cụ Râu thì chả thấy vào
Kiến ơi, hỡi Kiến cớ sao chẳng về
Chắc hai cụ mải mê kiếm chác
Để cháu lại ngơ ngác bơ vơ
Các cụ ơi cháu vẫn chờ
Mau mau trở lại cháu đơ phát nào....
Mệ, lại càng phạm luật. Chỉ có ....ào với ...a thôi lão Kiến Ma nhá.
Tiếp theo lão Cáp bò ra thều thào
Khiến nàng vỡ mộng chiêm bao
Có lẽ phải để cháu vào, may ra....