Chuyện, đối đầu mãi với ông Diêm Vương sao được, ổng đưa bút gạch, còn mình thì cố xoá, rủi hổm nào ổng cáu, ổng quai cái lưỡi liềm 1 phát thì đến má ở quê cũng không xin được nữa là.
Cụ nói thế là em không ưng rồi, đội Thâm chúng em không hăm dọa, chỉ chơi nhao bằng luật im lặng thôi.
Ngoài tranh ảnh và họa tiết trên thân chứng minh năng lực, chúng em chả có mảnh A4,A5 nào, thế mí chán.
Quan điểm của bà hàng nước chỗ em là bác suỹ cũng như ráo viên chừ cũng chỉ là một nghề làm công ăn lương, thuận mua vừa bán, thật. Không ai phải có trách nhiệm hi sinh vì ai, rá rổ hợp lý thì làm, đối diện với cái chớt thì thôi. Ngày xưa nó khác.
Nhân tiện, em táy máy nhấn vào mục “đổi lái”, thế là mất tiêu xe, phải bắt đầu lại từ “đi bộ. Cụ nào cao tay thì chỉ em cách tìm lại xe với nhé. Em cảm ưn.